– Mẹ, con khỏi lấy chồng được không? Con ở vậy nuôi Mẹ.
– Khùng quá. Sao mà được…
– Không lấy chồng về già ai nuôi, sống sao?
Ngày còn nhỏ mình đã nghe từ Bố “con gái học nhiều làm gì lớn lên cũng đi lấy chồng”. Lớn hơn chút nữa mình lại nhìn thấy các chị trong xóm lần lượt kết hôn, đông lắm. Ai cũng rời gia đình đến ở một nhà người khác. Trong số đó có những người nói hối hận, có người nghĩ đến chuyện ly hôn, có người phải thôi việc luôn vì phải ở nhà chăm con cái.

Cô mình từng bảo mình “tuổi này mà chưa có người yêu thì gọi là ế rồi”. Mình cũng cười cho qua vì ít ra người ta không nói sai. Người lớn hay gieo vào đầu bọn trẻ tụi mình những câu như là “không lấy chồng sớm rồi già sao mà sinh con”, “không sinh con rồi sau này đau bệnh có ai đút cháo cho ăn”,… Quan điểm của mình về hôn nhân luôn phải là bản thân đã thực sự sẵn sàng hay chưa. Mình sẽ không nói đến những cặp đôi yêu nhau mặn nồng rồi xây được một tổ ấm vững chãi, bởi vì mình chưa từng trải qua. Nhưng một gia đình chứa nhiều vụn vỡ thì mình nhìn thấy hằng ngày. Tại sao sau một trận cãi nhau to tiếng, người đàn ông có thể nằm vắt vẻo trên ghế nhấm hút điếu thuốc còn người đàn bà vẫn phải lững thững ngồi vo gạo nấu cơm? Chưa kể những lúc con hư mọi tội lỗi đều chĩa vào vai người mẹ vì câu nói “Con hư tại mẹ cháu hư tại bà”.
Mình biết rất nhiều người mẹ mang danh phận “phụ nữ Việt nam” mà cả đời cơ cực và chịu đựng. Mẹ mình là một trong số ấy. Nếu mình sống cuộc đời của bà, có lẽ mình đã chết năm 30 tuổi. Với những người không giỏi chịu đựng, họ chấp nhận làm mẹ đơn thân, ôm con ôm cả những nỗi tơ vương về một gia đình đổ vỡ. Tại sao mình phải đánh đổi một chén cháo, một ly nước tuổi già để đánh cược cuộc đời mình cho những điều chẳng ai chắc chắn ấy? Hôn nhân mà đi theo số đông thì cũng sẽ có lúc phải độc bước trên con đường mòn mà nơi ấy chẳng có ai cho phép mình quay đầu đi lại. Lấy chồng sinh con, cũng tốt đấy. Nhưng nếu chưa thực sự sẵn sàng, đừng thúc giục nhau kết hôn, cũng đừng tự ép mình phải kết hôn.
Không có tuổi tác làm nên hôn nhân. Chỉ có tình yêu mới làm nên hôn nhân.
Những đứa trẻ ra đời cần được đủ đầy yêu thương, chứ không phải vì “lỡ”.