#1 Mới hôm rồi công ty tôi tổ chức liên hoan, xong cả đám chơi trò thử thách và tôi phải đi qua bàn khác giao lưu. Lí do? Mọi người bảo vì ở đây có mình tôi độc thân Đúng mấy đứa như tôi là công cụ giải trí cho hội hướng ngoại không biết ngại mà.
–
#2 Càng ngày càng thích rúc trong nhà. Không thích xã giao không đi ra ngoài, gần như không nói chuyện với ai. Sáng dậy đi làm chiều tan làm thế là xong, cuối tuần nằm chảy thây trên giường, hết.
–
#3 Mỗi lần đi xã giao là như tiêu hao hết năng lượng trong người với tốc độ ánh sáng, phải mất rất rất rất nhiều thời gian mới nạp pin lại đủ.
–
#4 Luôn trong trạng thái căng thẳng khi phải mở miệng trò chuyện với người khác, cảm giác mình không tìm được tiếng nói chung với họ, cứ thấy lạc lõng thế nào ấy.
–
#5 Không dám nhắn tin vào group chat, vì sợ mình vừa nhắn xong là cả group xịt keo không ai nói nữa.
–
#6 Cứ hễ có đông người là bắt đầu nói cà lăm, rất sợ phải xã giao. Ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà cày phim không muốn ra đường, mỗi ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà.
–
#7 Cuối tuần ngủ trương thây, bình thường đi làm một mình một cõi, không xã giao với ai.
–
#8 Đi đường gặp người quen tôi sẽ vờ như không thấy, cũng mong đối phương thật sự không nhận ra tôi. Trên mạng khua môi múa mép thuần thục, ra ngoài lại ngượng miệng chẳng biết nói gì. Cả ngày chỉ đi từ nhà đến công ty từ công ty về lại nhà, hôm tốt nghiệp không có ai chụp chung hay gửi gắm tâm sự tạm biệt với tôi. Tôi luôn nghĩ đây chính là tự do, nhưng giờ ngẫm lại chỉ thấy cô độc.