Tôi cảm thấy đa số giáo viên dạy tôi đều rất là tốt. Chỉ có duy nhất một người…
Điều duy nhất khiến tôi thấy đáng tiếc là khi tôi học lớp 5, môn ngữ văn lớp tôi đổi giáo viên dạy thay trong 1 năm. Chính thầy giáo đó là người khiến tôi về sau bị tâm lý sợ giáo viên.
Chuyện là bọn con trai trong lớp muốn mượn vở bài tập của tôi để chép bài nhưng không chịu nhường nhau nên vừa kéo vừa xé vở tôi. Và thầy giáo đã đưa vở bài tập của tôi ra trước lớp rồi phê bình vở của một đứa con gái mà lại rách nát lộn xộn như thế, đấy là biểu hiện của sự không tôn trọng học tập, không tôn trọng thầy giáo.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in, khi đó thầy đứng trên bục giảng và đá quyển vở về phía chân tôi. Bởi vì sự việc đó quá là xấu hổi nên mỗi lần gặp thầy tôi đều thấy sợ hãi. Tôi không dám nhìn thầy, chỉ biết cúi thấp đầu rồi lí nhí chào. Và sau đó thầy bắt chước cách chào của tôi trước cả lớp, khiến các bạn lại được đà cười nghiêng ngả.
Vì còn nhỏ nên tôi không dám nói chuyện đó với người nhà. Đó là năm khó khăn nhất đời học sinh của tôi, mỗi ngày cứ nghĩ đến tiết ngữ văn thôi là khó chịu, tôi chỉ thích học toán và tiếng Anh.
Từ đó trở đi tôi rất sợ giáo viên. Bắt đầu từ khi tôi học cấp 2, bố mẹ tôi thường phải đến thăm hỏi giáo viên trước, nói với giáo viên là tôi rụt rè, ngại nói, mong giáo viên ở trường sẽ quan tâm giúp đỡ tôi hơn.
Nhưng rồi thời gian qua đi, tôi có thể nói rằng tôi đã gặp rất nhiều giáo viên tốt và bạn bè tốt. Thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh thường xuyên đến phòng thí nghiệm thăm tôi. Người thầy vĩ đại ấy hiện tại đang sửa luận văn giúp tôi, ông nói rằng luận văn lần này của tôi viết chưa tốt và cần sửa lại nhiều. Nhưng thầy còn bổ sung là kết quả thí nghiệm của tôi làm rất tốt, tôi phải cố gắng hơn để không uổng phí công sức học tiến sĩ của mình. Khi tôi nhận được tin nhắn động viên của thầy, tôi đã rất xúc động.
Khi đó tôi mới nhận ra, hoá ra điều tôi cần là sự quan tâm khích lệ. Chỉ cần có người động viên cổ vũ là tôi có thể dũng cảm tích cực thể hiện bản thân. Tôi hi vọng sau này mình sẽ trở thành một nhà giáo, một phụ huynh biết quan tâm và động viên con cái. Bởi vì trái tim của trẻ con mong manh yếu đuối lắm
