Jacob Miller bị bắn vào đầu trong trận Chickamauga vào ngày 19 tháng 9 năm 1863. Anh ta có một lỗ đạn khổng lồ trên trán. Bị bỏ mặc vì chết trên chiến trường nhưng điều kì diệu đã xảy ra. Miller tỉnh lại vài giờ sau đó và cuối cùng đã sống thêm 54 năm! Lời tường thuật trực tiếp của ông về trận chiến đã được xuất bản bởi The Joliet Daily News vào năm 1911:
“Sau khi tỉnh táo tôi nhận thấy mình đang ở đằng sau quân địch. Để không trở thành tù nhân tôi đã dùng tất cả nỗ lực còn sót lại đi vòng qua địch và trở về với phe mình. Lấy cây súng làm gậy đỡ, tôi đứng dậy, lùi về phía sau một khoảng và bắt đầu đi song song với chiến tuyến. Tôi dính đầy máu đến mức những người chạm mặt không nhận ra tôi là Yank (ít nhất là Thiếu tá – cựu đội trưởng đã không nhận ra cho đến khi tôi đến được phe mình và gặp ông ấy).
Tôi đã phải chịu đựng cả chín tháng trời, sau đó thì đến một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Logansport và được hai ông bác sĩ Fitch và Colman phẫu thuật. Họ đã lấy được một phần ba viên đạn găm vào trán tôi. Sau cuộc phẫu thuật vài ngày, tôi trở lại bệnh viện ở Mandison và ở đó cho đến khi hết hạn nhập ngũ là ngày 17 tháng 9 năm 1864. Mất 17 năm để để đầu đạn rơi ra ngoài và tổng cộng 31 năm để hai mảnh chì còn lại rơi ra.
Một số người hỏi sao tôi có thể nhớ từng chi tiết tôi bị thương và rời chiến trường sau bao nhiêu năm. Câu trả lời là tôi có một lời nhắc nhở hàng ngày về nó trong vết thương và cơn đau liên tục ở đầu. Tôi không bao giờ thoát khỏi nó khi không ngủ. Toàn bộ khung cảnh in sâu vào não tôi như khắc trên thép. Tôi không viết thư này để phàn nàn về bất kỳ ai có lỗi vì bất hạnh và đau khổ của tôi trong suốt những năm qua. Chính phủ rất tốt với tôi và cho tôi 40 đô la mỗi tháng lương hưu. “
