IM LẶNG CŨNG LÀ MỘT LỜI ĐỘNG VIÊN

Có những khi không thể nói lên lời động viên.

Tôi có một người chị. Một người rất khó để gặp chị ở ngoài trường học. Chị học bằng kép (một hình thức học hai đại học song song). Ngày nào chị cũng lật đật đi từ trường ngày đến trường kia cách nhau cả chục cây số. Ngày nào chị cũng thức rất khuya, có khi là thâu đêm. Hạnh phúc của chị đơn giản lắm: được đi ngủ trước 3h sáng; được ngủ thỏa thích vào ngày nghỉ.

Có ai đó nói cuối tuần là dành thời gian cho bạn bè, cho gia đình. Những kẻ không bước chân ra ngoài như chị chắc nhiều người bảo chị lười biếng. Nhưng tôi biết, chị đã nỗ lực hơn ai hết. Gia đình chị khó khăn, chị phải tự nuôi sống mình học đại học, chị cố gắng giành học bổng mỗi kỳ, ngoài giờ chị làm thêm tới ba bốn công việc. Cách duy nhất chị yêu thương bản thân là ngủ vào ngày cuối tuần, chị không có thời gian làm điều khác cũng không đủ sức lực.

Có một lần, chị bị điểm thấp. Mấy ngày trước đấy, chị ôn thi tối mắt, deadline các bài tập lớn cuối kỳ dồn dập. Trùng hợp rằng đứa nhỏ chị đang dạy sắp thi cần chị giúp đỡ. Một tuần rồi, chẳng đêm nào chị ngủ quá hai tiếng. Hôm thi xong một môn chị nhận ra mình đọc sai đề, bài cuối kỳ môn ấy coi như hỏng, học bổng kỳ này sẽ không có.

Hôm ấy chị khóc. Đây không phải lần đầu tôi thấy chị bận rộn không được ngủ cả tuần. Nhưng đây là lần đầu chị khóc.

– Tao mệt mỏi quá, tao kiệt sức rồi. Tao chẳng biết sức chịu đựng của tao đến đâu, chứ bây giờ mọi nỗ lực của tao tan tành hết rồi!

Tôi lặng im ngồi cạnh chị. Tôi không thể nói gì. Một đứa con gái lớn lên trong tình yêu thương, từ bé đã được nuôi nấng cẩn thận, chưa từng phải lo toan mưu sinh có thể nói gì đây.

Những người đang buồn tâm sự với mình, tôi hay khuyên họ cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng với chị, tôi không thể cất lời. Chị còn chưa cố gắng sao?

Có đôi khi, một lời động viên ta không thể cất lên. Không phải vì ta không muốn họ vượt qua sự thất vọng, mà vì ta biết hai từ “cố lên” hoàn toàn không thể dùng với họ. Có những khi, ngôn từ trở nên bất lực, chỉ có một cái ôm, một bờ vai, và một đôi tai biết lắng nghe là đủ. Có lẽ lời động viên ấm áp nhất chính là sự im lặng của đôi môi để tình cảm nơi trái tim sưởi ấm một trái tim đang cần nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *