HƯ THỰC PHẦN NGƯỜI

(Truyện ngắn của Tiến Dũng)

Sau cú ngã xe máy ở đèo mây, Lý Chu nằm mê man suốt hai ngày . Kết quả chụp cắt lớp vi tính, não không hề gì. Bác sĩ trưởng khoa lẩm bẩm: “ Ông này não có sao đâu mà nằm miết vậy! lạ quá!” Sang ngày thứ ba đúng ngọ, Chu mở mắt, muốn ngỏm dậy nhưng thấy đầu nặng trĩu, tay chân đau nhức nhối. Nhìn cánh tay bó bột, những dây nhợ truyền dịch, những blu trắng… Chu biết mình đang nằm trong bệnh viện. Ồ vậy là mình còn sống. Cái thằng cha xe tải đi gì mà như điên húc mình bay lên không trung rồi ném bộp xuống. Số mình cao thật. Vợ Chu khóc tu tu vì mừng chồng không chết. Trịnh Phan người bạn thân của Chu cười: “ Thân thể có khâu vá đôi chỗ nhưng không sao. May không phải làm lại chứng minh thư.” Cô y tá tên Vĩnh đến thay băng mặt lạnh như tiền. “ Đồ nhà giàu mà kẹt xỉn bà cho mày biết này!” “ Ái trời, đau quá! nhẹ nhẹ tay thôi cô. Mà cô, cô nói gì” “ Anh im đi cho bác sĩ làm việc!” “ ái, đau quá”. Thay xong băng  nơi trán Chu xong, cô y tá lạnh lùng ra khỏi phòng. Anh bệnh nhân giường bên cười: “ Tại bác không đưa phong bì nên đau là phải. ở đây, tiêm , thay băng… đều phải tiền không thì đau chết!”. “ Anh có nghe cô ta vừa nói tôi nhà giàu mà kẹt xỉn không? Y tá, bác sĩ kiểu này thì chết con người ta!” “Ồ anh lẩn thẩn rồi. Tôi có nghe cô ta nói gì với anh đâu- Quay sang vợ Chu anh nói –“ Chị đưa anh chụp cắt lớp lại não đi. Tôi nghĩ não anh có vấn đề. “ Tọng rượu cho lắm vào không bị xe húc thì rồi cũng bị não” Chu nhìn vợ: “ Em vừa nói gì?” “ ơ ! Em nói gì đâu! Anh lạ thật! Từ lúc sáng đến giờ anh toàn nói sảng” “ Em không được xúc phạm anh như vậy!” Anh bệnh nhân giường bên nhắc: “ Chị gọi bác sĩ và đưa anh chụp lại đi. Não anh có vấn đề, không còn nghi ngờ gì nữa! ” Chu vò đầu. Lạ nhỉ. Mình vẫn tỉnh táo bình thường đấy thôi. Chiều, vợ đưa Chu chụp lại não nhưng kết quả vẫn như cũ.  “Cơ quan một đống việc cuối năm rồi mà chồng như thế này thì chết mất.” Chu nghe vợ nói nhưng quan sát chẳng thấy môi vợ mấp máy.  Chẳng nhẽ mình nghe, đọc được suy nghĩ của người khác? Chẳng nhẽ. Chẳng nhẽ: “ Này anh? Anh đang nghĩ về cô bồ ở bên Nga phải không?” Chu hỏi anh bệnh nhân giường bên cạnh “ Ồ! Anh siêu thật. Đúng là tôi đang nghĩ về cô ấy. Cô ấy là người Nga. Chúng tôi yêu nhau nhưng số phận trớ trêu, tôi đã có vợ và 2 con rồi. Tại sao anh biết vậy?”  Ha ha mình đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Phen này lắm điều hay đây.  Nhưng không thể để cho người khác biết khả năng của mình: “ Không! tôi thấy người ta đến thăm anh, họ kể chuyện anh từng ở bên đó nên đoán mò.”. Con người là chúa  tò mò. Đã có khả năng thì phải thử cho biết. Chu chộp cô y tá tên Vĩnh ở hành lang: “ Chị! Tôi muốn gặp chị một chút!?” “ Tôi bận” cô y tá mặt lạnh như tiền bước đi. “ Chị Vĩnh! Tôi sẽ xem bói cho chị!”.  Đàn bà là chúa tò mò, đàn bà ai chả thích xem bói. Cô y tá ngoảnh lại nở toét nụ cười sà đến trước mặt Chu: “ Anh xem cho tôi đi!”. “  Chị có được người chồng thật chu đáo!” “ Đúng! Nói tiếp đi” “ Chị đang nghĩ một người khác ngoài chồng: “ Anh giỏi thật!” Chu phán nhiều điều khiến cô y tá phục sát đất, gật đầu lia lịa: “ Chồng tôi là một công chức chỉn chu mẫu mực trong công tác xã hội cũng như gia đình. Anh ấy chăm chút tôi từng li từng tí. kiểu chăm sóc và cách sống của anh cứ lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Chán! Lấy nhau gần mười năm nhưng anh chưa bao giờ nặng lời với tôi một câu, mặc dù có những cái tôi sai hoàn toàn.Đôi khi tôi thèm một câu chửi, hay một cái bạt tai của anh ấy mà cũng không được. Chán. Tôi phải đi tìm cái mới. Anh là đàn ông, nên không hiểu đàn bà chúng tôi đâu.” Cô y tá trút bầu tâm sự làm “thầy bói” Chu trở thành người nghe. Trông hai người  như thể đã quen biết nhau từ lâu. Chu định hỏi .Sao hôm trước cô giật tôi đau thế? Nhưng thôi, anh không muốn nhắc lại. “ Anh mai ra viện thủ tục các thứ em làm cho. Còn giờ em bận. Hẹn gặp lại anh”. Cô y tá đi rồi Chu cứ cười tủm một mình. 

Sáng, thủ tục ra viện đã được y tá Vĩnh làm nhanh gọn, chị còn biếu anh túi hoa quả to đùng loại đắt tiền. Vợ Chu dấm giẳng “  Anh và cô ta có chuyện gì rồi phải không.?” “ Có chuyện gì! Em hay nhỉ, Quen cô ấy cũng tốt chứ sao!” Trên đường về mặt vợ  Chu nặng chịch. Cô cứ cảu rảu trong đầu : “ Gì mà nhanh thế. Chết thật!” 

Đến cơ quan ai cũng chúc mừng Chu tai qua nạn khỏi. Giám đốc mặt tròn xoe như cái bánh bao, ưỡn bụng bắt tay Chu thật chặt, vẻ thân tình nhưng trong bụng thì bảo: “ Mày như cái gai trong mắt tao mà nhổ không được. Sao mày không chầu diêm vương đi Chu ơi!”. Tay Tỉn phó phòng chuyên môn ngồi ngả người trên ghế xoay, liếc xéo mắt nhìn: “ Mẹ kiếp, nó không chết thì khi nào cái ghế trưởng phòng mới đến lượt mình.”. Chu điếng người. Tay giám đốc với Chu như nước với lửa chẳng nói làm gì nhưng Tỉn là người anh nâng đỡ cưu mang từ những ngày đầu về cơ quan, coi nó như em ruột vậy mà nó nói anh như vậy. Lòng người thật khó lường. Bác Lương bảo vệ đã có lần nhắc Chu: “ Cái tạng người cằm hoắt, má hóp, mắt rắn,  lấm lét, đôi lúc nhìn xoi mói và nụ cười nhếch như Tỉn là hạng tiểu nhân phản chủ. Chú chơi với nó cẩn thận không có ngày mất mạng.”. Chu hận lắm, tức lắm nhưng anh không nói gì. Chu cảm thấy thân thể rã rời. 

Trưa, Chu bỏ cơm không ăn, chỉ nốc toàn rượu để tiêu nỗi buồn nhân tình thế thái. Chiều, đến cơ quan Chu thấy chán chẳng muốn làm việc anh chỉ duyệt mấy đề án rồi ngồi ôm đầu. Tay Quyn thủ quỹ người nhỏ con, hai hàm răng như cải mả rít thuốc lá nhả khói mờ mịt: “ Lúc đêm mình chơi con lô 48 mà nó về 49. Vậy là nợ hơn hai trăm triệu. Cưỡi lên lưng hổ là phải phi thôi. Tối nay phải chơi gấp đôi mà gỡ không thì nguy.”. Tay Noạn phó giám đốc ti hí mắt lươn nhìn chằm chằm chặp vào ngực cô đánh máy vi tính: “ Ngực em thật ngon, lúc ở khách sạn anh vò cả đêm mà giờ vẫn thèm. Em là của anh. Em đừng đi thằng khác mà anh chặt giò.”. “Khốn nạn!” Chu hét lên đấm rầm xuống mặt bàn khiến mọi người đều đổ xô mắt nhìn anh ngạc nhiên. họ nhìn anh như nhìn một người tâm thần. Chu đứng dậy chỉ tay: “ Ông lấy tiền cơ quan chơi đề hết hơn hai trăm triệu. Còn ông- Chu chỉ tay vào phó giám đốc- Ông xin cho con gái bạn mình vào cơ  quan rồi bắt người ta trả ơn bằng tình. Trời ơi! Chúng mày không phải là người.” Tay thủ quỹ và phó giám đốc mặt biến sắc nhưng rồi họ cũng nhanh chóng che bộ mặt thật: “ Này anh Chu ! Anh uống rượu rồi nói gì thế! Đây là cơ quan chứ không phải chợ búa mà anh phát ngôn như thế nào cũng được.”. Giọng phó giám đốc tỏ ra không giận giữ nhưng gằn từng tiếng một.  Quyn thì ngược lại anh ta nhảy dựng đến trước mặt Chu: “ Mày bảo tao lấy tiền cơ quan chơi đề à! Bằng chứng đâu. Đừng vu khống mà tao cho lên bàn thờ!!”. “ Được! Rồi tôi sẽ có bằng chứng!”. Trong suy nghĩ của Quyn: “ Mẹ mày chứ! Xếp bảo tao thuê lái xe tông mày chết mà mày không chết. Mày sống ngày nào bọn tao bất yên ngày đó.. Cứ ngang ngạnh đi rồi có ngày tao cho chết!” Chu gầm lên : “ À thì ra bọ mày thuê người giết tao. Trời ơi! Quân giết người!” Chu lao nắm đấm vào mặt Quyn nhưng Quyn tránh được làm Chu mất đà, trượt chân ngã oạch. Cú ngã trái mánh đã làm cả thân thể đè lên cánh tay đang bó bột. Cánh tay đã gãy lại. Đau nhức óc. Chu ôm cánh tay quằn quại. Giám đốc kịp thời có mặt ông lệnh cho bảo vệ  dìu  Chu dậy. Đáng ra với tường trình của Quyn và phó giám đốc cùng những người có mặt thì phải lập biên bản và có hình thức kỉ luật Chu tội gây rối cơ quan, xúc phạm đồng nghiệp. Nhưng, giám đốc bảo; “ Thôi! Anh em trong nhà cả, có gì bảo ban nhau. Chú Chu mới bị tai nạn chắc não bị ảnh hưởng nên mới có những lời nói và hành động như vậy.. Rất mong các đồng chí thông cảm.!” Quay sang Chu giám đốc tỏ ra ân cần: “ Tay chú có lẽ gãy rồi, phải đi viện thôi. Vả lại chú phải đi điều trị não đi. Cần tiền anh cấp tiền. cần xe anh điều xe. Chuyện công việc ở cơ quan đã có anh thu xếp. Chú cứ yên tâm điệu trị” Chu nén đau gượng cười: “Cảm ơn! Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Anh thuê người giết tôi! Tôi biết rồi!”. “ Ơ! Chú nói bậy gì thế?” Tay Quyn chen ngang: “ Xếp! Thằng này bị thần kinh rồi!”  “ Được! Tôi là thần kinh, các người cứ chờ đấy.!” Chu nói xong, bỏ đi nhưng được vài bước anh thấy choáng đầu, mắt toé hoa cà, hoa cải, rồi một một màu vàng khè bao trùm và không còn biết xung quanh là gì nữa. Cú sốc tâm lý và chứng tụt huyết áp đã được dịp phát huy…

 Chu được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Giời ạ! không phải bệnh viện đa khoa mà là bệnh viện… tâm thần. Khi biết mình đang ở bệnh viện tâm thần Chu phản ứng quyết liệt. Nhưng, khốn nỗi càng phản ứng dữ bao nhiêu thì người ta càng khẳng định anh là tâm thần bấy nhiêu. Trời ơi, thế này thì mình cũng điên mất. “ Thưa bác sĩ! Tôi không bị tâm thần. Tôi là người bình thường. Bác sĩ cho tôi xuất viện!”. Ông bác sĩ mặt xương, mắt sâu, lông mày rậm rịt  chẳng thèm ngẩng mặt lên: “ Không được!” “Bác sĩ hãy kiểm tra. Tôi là người bình thường”. “ Đã bảo không được là không được. Bảo vệ đâu?”. Thế này thì điên mất. Chắc thằng giám đốc kính mến sắp xếp tống mình vào đây. Tao mà ra được thì bọn mày đi đứt. 

 Nhưng phải thoát khỏi cái nơi này đã. Trốn. phải trốn thôi. Trốn ư? Bệnh viện tâm thần trốn đâu dễ: Tường cao, hào sâu,  bảo vệ có nghiệp vụ “tâm thần”… Chu đã bị bắt đến 3 lần khi bỏ trốn nhưng lần thứ tư anh may mắn thoát được.

Về nhà Chu làm đơn tố cáo những phi vụ làm ăn kiểu “ma” và hành vi giết người của giám đốc nhưng cơ quan chức năng chẳng ai tin vị giám đốc khả kính kia lại như trong đơn được. Vả lại họ coi Chu là tâm thần mà tâm thần thì không thèm chấp. Chu không biết chứ bộ sậu cơ quan họ coi anh là tâm thần từ lâu rồi. Bởi vì sao ư? Tay Quyn thủ quỹ có lần nói : Thằng Chu đút cho “ăn” không chịu ăn. Thấy người khác “ăn” cứ móc họng lôi ra. Ở cơ quan mà gặp một thằng tâm thần như vậy là rất mệt! Chính cái tính “gàn” thế mà Chu bị bật ra khỏi ‘guồng quay”.  Chu thuộc diện nhân tài thu hút của tỉnh, làm việc hiệu quả, ngồi được chức trưởng phòng thật đấy nhưng cũng chẳng là cái đinh rĩ gì anh không hoà vào cái guồng quay của nó…

Ngán ngẩm sự đời trớ trêu, Chu chẳng thèm đến cơ quan nữa, mà đến làm gì cái chốn ấy chứ. Suốt ngày Chu tiêu sầu bằng rượu và vác cần đi câu cá, câu xong rồi thả. Chu bảo . Mình chẳng đọc dược suy nghĩ của cá. Chơi với cá hay hơn chơi với người.   Chính vợ Chu cũng nghĩ là anh bị tâm thần thật.  Ban đầu chị còn chăm sóc chồng chu đáo nhưng rồi càng ngày chị thây kệ. Thích đi khi nào thì đi về khi nào cũng được. “ Chồng con gì mà hèn; Chồng người ta nhà lầu xe hơi, chồng mình chỉ là thằng tâm thần suốt ngày rượu với chả cá. Thà không chồng còn hơn. Sao số tôi nó khổ như thế này!” Chu nhiều lần đọc được suy nghĩ của vợ nhưng anh không nói, chỉ thầm lặng gậm nhấm nỗi đời. Một buổi chiều, ánh nắng thu trải vàng như hổ phách, Chu thấy vợ hát, khuôn mặt tươi như hoa ban mai. lạ nhỉ. Vợ Chu có bao giờ hát đâu! “ Anh ơi! Em được tăng lương!” Thì ra là vậy. Niềm  vui người ta hay bỏ qua cho nhau nhiều thứ và lúc đó Chu với vợ gần gũi sau nhiều ngày mỗi người một giường. “Anh Ngô ơi!  Anh Ngô ơi! Thằng chồng em nó xách dép cho anh cũng không đáng. Nằm với anh thật sướng. Sao em lại không gặp anh sớm hơn chứ?”.Đọc được những suy nghĩ trong đầu vợ, Chu nhảy khỏi giường gầm lên “ Thì ra cô ngủ với thằng Ngô! Nằm với chồng mà còn gọi tên nó. Thì ra cô được tăng lương là vì thế”. “ Anh im đi! Đi tiếp bệnh viện tâm thần đi!” “ Cô, cô là con đĩ!” “ Đĩ hay không kệ tôi .Tôi không thể chịu đựng anh hơn được nữa!” Chu bất lực ngồi phịch xuống ghế. Chu biết anh đã mất uy với vợ từ ngày nghỉ việc cơ quan. Mất uy cả trên giường.  Sóng gió gia đình bắt đầu từ chiều đó và nó thành bão cũng rất nhanh . Chu và vợ li dị. Một kiểu ly dị trí thức, không ồn ào. Việc chia tài sản Chu bảo: “ Không cần chia, nhà cửa , xe cộ , tất cả của em. Anh đi đây!”. Hai tay đút túi quần, Chu ra khỏi nhà trong buổi chiều đông rét ngọt. Chu đi đâu chẳng ai biết. Bố mẹ Chu nhiều lần nhắn tin tìm con trên ti vi nhưng Chu vẫn bặt tăm. Có người bảo thấy Chu làm cho một công ty ở Sài Gòn. Có người bảo thấy Chu quấn bì tải quanh người sống dưới gầm cầu Cà Mau. Có người nói Chu chết rồi. Trịnh Phan từ Đức trở về biết tình cảnh của bạn, anh rất đau lòng. Biết tìm Chu nơi đâu đây. Nhưng, đời cũng có lắm chữ nhưng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Phan đã tình cờ gặp Chu ở một vùng núi rẻo cao heo hút. Chu để tóc dài ngang lưng, râu ria boàm xoàm, khoác chiếc áo thổ cẩm không cài khuy, trông Chu chẳng khác gì người dân tộc Thái.  Bên bếp lửa bập bùng, bên chai rượu siêu, mới cất đang còn ấm Chu và Phan ngồi bên nhau: “ Tại sao cậu lại bỏ phố lên rừng?” – Phan hỏi. Chu buông tiếng thở dài: “ Chán!”  và anh kể cho bạn nghe về những âm ba đời mình khi đột nhiên có được khả năng đọc được suy nghĩ của người khác: “ Tao tưởng có được khả năng ấy sẽ tốt hơn cho đời nhưng không ngờ gặp toàn hoạ. Đọc được suy nghĩ của người khác, tao mất niềm tin ở con người. Chán đời, tao đi vô định và tìm đến vùng núi cao này. Con người nơi đây giản dị và tự nhiên như cây rừng. Dễ sống hơn. Tao lấy vợ nơi đây và có 2 con rồi. chúng đang đi chơi.” “Nếu như mày bớt cái tính gàn thì với khả năng đó mày làm được khối việc. Xem bói cũng hốt bạc. Mày ngay thẳng quá thì thiệt. Ngưòi ta bảo cây ngay không  bao giờ chết đứng nhưng  theo tao quan điểm đó sai toẹt. Cây ngay mới chết đứng chứ cây leo chết đứng thế đéo nào được.” “ Thôi mày ơi! Tao không thích nghe mày dạy.” “ Thôi vậy! À! Mày biết chuyện công ty cũ của mày chưa?” “ Tao không cần biết!” “ Giám đốc, thủ quỹ, trưởng phòng rủ nhau vào tù vì làm thất thoát của nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Chuyện chúng thuê xe húc mày  rồi sắp xếp mày vào viện tâm thần  công an cũng điều tra ra rồi. Phen này chúng mọt gông” “ Tao biết điều đó sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra”. Có tiếng bước chân lên cầu thang. Chu hất hàm: “ Vợ tao về đó!” Phan ngoái đầu lại. Đó là  người đàn bà da trắng, môi hồng, thắt đáy lưng ong mềm mại trong bộ đồ thổ cẩm..Vợ Chu chào khách rồi sà xuống rót rượu. Rượu được vài tuần. Phan bảo: “ Tao bây giờ thành lập công ty. Mày về quản trị giúp tao đi. Tài như mày ở đây phí lắm.! Mày phải về phố cho tương lai con cái nữa chứ!?” “ Thôi tao xin kiếu. Cái khả năng chết tiệt này nó hại tao nên tao không về xuôi được. . “ Mày cố chấp, con người ai cũng có cái tốt cái xấu. Đời có đực, có cái, có âm có dương mới gọi là đời. ” “ Biết vậy nhưng, tao không  chịu đựng được! Bây giờ cái khả năng đó lại phát sóng !” “ Sao?”.“ Thì mày đang nhìn và nghĩ đến thân thể vợ tao với mong muốn sở hữu đó thôi!” Phan đỏ bừng mặt: “ Mầy được cái hay nói linh tinh”. Im lặng. Tiếng tắc kè trên núi thả rơi vào đêm , bếp lửa nổ tí tách. “ Cái thằng trời đánh này, đến mình nó cũng “mão”.- Phan nghĩ. Chu vỗ vai bạn:“ Uống đi mày! Uống cạn với tao đêm nay!”  Hai người ngồi bên nhau, kẻ rót người uống cho đến khi hừng đông lên đỏ ối cả đại ngàn. Họ nằm tại chiếu ôm  nhau ngủ vùi trong cơn say. 

 Tiến Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *