23/10/2022. Buổi chiều chủ nhật. Mở mắt.

Li đô cửa sổ đã khép lại một nửa, đủ để tôi thấy được bầu trời bên ngoài tối hơn bình thường. Không gian yên ắng, không có âm thanh khoan đục tường của nhà bên như mọi khi, không chút gợn sóng của những tần số líu lo nơi thằng em 2 tuổi nô đùa, nơi mẹ tôi quát tháo nó, nơi ti vi ầm ĩ những thước phim hoạt hình … Không.

Yên ắng. Hỏn lọn. Quạnh hiu.

Thú thật thì đã quá lâu rồi, tôi mới có lại được cái cảm giác ngủ nướng buổi chiều xong lúc tỉnh dậy lại thấy hỏn lọn như vừa mới thức giấc sau một giấc ngủ ngàn thu như thế này.

Cầm cục rubik 3×3 lăn lóc nơi góc giường trên tay, tôi giải nó nhưng lại quá tối để tôi có thể phân biệt được mặt nào là xanh lá, mặt nào là xanh dương.

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Không phải tiếng chuông tin nhắn của một ai đó, mà là tiếng chuông của mấy cái khuyến mãi linh tinh. Trông thì có vẻ như tiếng chuông ấy sẽ kéo tâm hồn tôi về với thực tại, nhưng không. Nó đẩy tâm hồn tôi bay cao thêm, như cái cách mà từng tầng của chiếc tên lửa đẩy đẩy đầu tàu lên, rồi khi hết nhiên liệu, nó hoàn thành nhiệm vụ và bung ra khỏi đầu tàu – cỗ máy mang tâm hồn của một kẻ mộng mơ.

Đúng vậy. Bấy nhiêu đó cảm giác, là quá đủ với tôi để những kỉ niệm trước đó chưa lâu ùa về và tràn ngập trong tâm trí. Kỉ niệm với một người, mà tôi đã từng thân thương xưng hô là “bà”, “tôi”.

Ngày đó, em từng nói với tôi, rằng em mới thức dậy trong căn phòng của khu kí túc xá đại học. Phòng có 6 người ở chung, nhưng lúc đó mọi người đi đâu hết, còn sót lại mỗi mình em. Hỏn lọn các thứ, giống như tôi lúc này.

Ngày đó, tôi nhắn với em chuẩn bị đồ mau mau, lát tôi sẽ chạy sang giải cứu em liền.

Ngày đó, em có tôi để bầu bạn ngay cái khoảnh khắc hỏn lọn đó, để kiếm tìm người giải cứu mình khỏi cái căn phòng quạnh hiu đó.

Ngày đó, tôi và em lại cùng nhau lê la khắp nơi, khắp các quán cà phê nhỏ nhỏ mà chúng tôi kiếm được. Vui biết bao nhiêu.

Hôm nay, cũng là một người thức dậy và hỏn lọn trong căn phòng, nhưng chẳng có ai để bầu bạn, để “cầu cứu” nữa cả. Hôm nay, tôi sẽ lại la cà khắp các ngõ ngách trong cái thành phố này, chỉ là ghế sau đã không còn hình bóng ấy và mùi hương quen.

Hôm nay, tôi lại một mình. Như cái cách mà tôi đã từng – vô cảm, thờ ơ, bất cần, phiêu lãng, luôn mong muốn và thèm khát tìm kiếm nỗi buồn để có thể sống “giống con người” hơn một chút. Chỉ khác là hôm nay, tôi đã “giống con người” hơn xưa. Tôi đã được gieo hạt giống tình cảm vào trong tâm hồn, tôi đã biết nhớ tới em. Dù không quá mãnh liệt, nhưng nó đủ để cho tôi hơn một tháng nay như phát dồ lên mỗi khi ở trong phòng 1 mình, không làm được việc gì đúng kế hoạch và nên hồn. Nó đủ để cho tôi có thể tự mình nhiều lần thốt lên, rằng:

“Tôi thương em”

Tp. Biên Hòa, hôm nay lại có một kẻ khờ và thích mộng mơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *