Luôn có người xứng đáng để bạn phải bất chấp tất cả, luôn có thứ sẽ khiến bạn phải dốc hết tâm can của cả đời này.
(Bài viết thuộc quyền sở hữu của mình và mang quan điểm cá nhân. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và admin đã duyệt bài. Do not take out)
Mình đã mất rất nhiều thời gian để xem phim này, dù phim chỉ vẻn vẹn 1h55p mà thôi. Không phải vì vấn đề gì quá nghiêm trọng mà bởi mình cứ đau đáu một nỗi sợ khi xem xong phim này dù trước đó bản gốc của Hàn Quốc mình đã từng xem rồi. Mình nghĩ nếu ai xem xong phim này rồi chắc cũng phần nào hiểu được điều mình nói. Có rất nhiều điểm mình thích ở Hôn lễ của Em bản Trung này và ngay sau đây mình sẽ chỉ ra cho mọi người dựa trên quan điểm cá nhân của mình nhé. Nếu ai chưa xem mà không muốn bị spoil thì skip qua nhen.
Hôn lễ của Em là bản remake từ On Your Wedding Day (Ngày em đẹp nhất) của Hàn Quốc. Bản Hàn của Park Bo Young và Kim Young Kwang đã chiếu từ 08/2018 tại Việt Nam và bản remake này Trung Quốc làm lại. Với diễn xuất của nam diễn viên Đài Loan mình rất thích đó là Hứa Quang Hán và nữ diễn viên mới của Trung Quốc là Chương Nhược Nam, bộ phim này đã ra rạp từ 30/04/2021 tại các rạp bên Trung rồi. Đến nay, mình mới được thưởng thức trọn vẹn. Dù trước đó từng still cut, từng trailer từng hậu trường mình chẳng bỏ lỡ xíu nào, cũng đã rõ cái kết từ trước nhưng khi xem xong vẫn thấy thật sự lắng đọng và còn nặng lòng nữa.
Châu Tiêu Tề là một thanh niên nghịch ngợm, thích đánh nhau và chẳng chú tâm chút nào tới học hành. Bỗng một ngày gặp được Vưu Vịnh Từ, anh cảm nắng ghi đang nằm bẹp vì đánh lộn giữa đường đất đó và nở nụ cười. Từ đó chàng trai này làm đủ mọi chuyện cũng vì cô gái ấy. Trải qua bao điều họ đã về bên nhau, cùng sống với nhau. Nếu như phim dừng lại ở 1:15:00 thì thật tốt, nhưng tiếc câu chuyện nằm ở nửa sau. Vậy vì sao dẫn đến việc em sánh bước bên chàng trai khác ở lễ đường không phải là tôi – chàng trai bên em 15 năm thanh xuân?
Ai xem phim cũng sẽ có cho mình một nhận định rằng lỗi do Châu Tiêu Tề hay Vưu Vịnh Từ mà dẫn đến cái kết này. Quan điểm thế nào cũng được nhưng nên nhớ một điều, phim remake nên nội dung cốt truyện được giữ gần như nguyên theo bản gốc của Hàn rồi, và đừng nói nó là cổ xúy cho một cái gì. Tại sao Vưu Vịnh Từ lựa chọn rời đi, tại sao Châu Tiêu Tề nói ra những lời nói đó. Các bạn đã yêu hay chưa từng yêu xem đoạn này đều sẽ hiểu cả thôi. Một người đàn ông không có công việc ổn định, việc muốn làm thì chẳng thể làm được nữa, không chu toàn được cuộc sống bình thường thì nói ra lời đó không có gì là khó hiểu. Một cô gái muốn ở bên chàng trai cô cho là định mệnh vì ám ảnh sự không an toàn từ bé để lại nghe được hai chữ đó có gì là sai khi cô rời đi? Mình đọc kha khá comment đều nói nữ chính tệ bạc các thứ nhưng thật ra nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, liệu bạn có muốn ở bên người nói rằng hối hận khi quen bạn không? Như Vịnh Từ nói, ai dám chắc sau này hai từ đó không xuất hiện nữa đó.
.
Châu Tiêu Tề là một người đáng trân trọng thật sự. Vì tình yêu mà làm biết bao điều. Như chính anh đã nói – nhờ có Vịnh Từ mà từ một kẻ chẳng lo nghĩ gì cho tương lai lại muốn phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn. Học chăm chỉ thi vào một trường đại học có em, chịu mặc đồ con gái nhảy cổ vũ chỉ để em chú ý, làm biết bao điều ngốc nghếch để em để tâm tới mình. Lớn hơn thì chăm chỉ kiếm tiền chỉ để mong em có cuộc sống ổn định và theo học được ngành mình muốn. Có rất nhiều phân đoạn cảm động, và mình thấy bản thân mình trong đó lắm. Ngày sinh nhật Vịnh Từ này, bỏ thi chạy tìm cô vì sợ mưa bão, lo cho từng cốc nước bổ khi em bận làm việc, đi tìm việc rồi gây gổ nằm vật ra đó, đọc được lá thư trái tim trong hộp nhẫn bèn nhảy liền xuống nước bơi thật nhanh tới dự hôn lễ. Và cảnh cảm động nhất có lẽ là đoạn đối thoại cuối phim, khi thấy em vui trong hình ảnh mới của một cô dâu… Nhiều lúc mình nghĩ nếu như không cho đi nhiều đến thế, liệu có đau lòng tới vậy không?
Vưu Vịnh Từ là một cô gái đáng trân trọng chẳng kém. Tại sao mình nói như vậy. Ban đầu mọi người sẽ nghĩ nam chính hi sinh cho một người không có vẻ là yêu mình nhiều như vậy, nhưng nếu để ý thì nữ chính yêu nam chính chẳng kém gì đâu. Nếu không yêu sao dành tiền mua nhẫn như thế, cố gắng thiết kế áo tặng cho bạn trai, vậy là yêu hay không yêu. Chỉ vì một lời nói mà chia tay sao? Ngẫm lại thấy phim có lý mà. Một cô gái ưu tú như Vịnh Từ, đủ sức thậm chí thừa sức tìm một người “tốt” hơn Tiêu Tề, nhưng cô vẫn lựa chọn ở bên người mà cô tin đó là hợp với mình. Cả hai đều nghĩ mình là của nhau. Đúng! Là của nhau nhưng thật tiếc không đúng lúc mất rồi. Mình nghĩ vốn từ của mình vẫn thật hạn chế để nói về phim này thật sự. Mình đã rất xúc động khi xem đoạn cuối khi hai người gặp lại nhau, trao cho nhau những lời nói thật lòng mình đã cất giấu. Cảm giác vừa đau lòng mà cũng thấy nhẹ nhàng hơn vì sau tất cả, cả hai người đều đã tìm được con đường hạnh phúc của riêng mình.
.
Hạn chế của phim là có, ví như việc kịch bản này bây giờ xem có người sẽ nói là ấu trĩ, là cổ xúy cho trà xanh bla bla hay đơn giản họ đoán được cái kết mà không còn hứng thú nữa. Cái bóng của bản gốc cũng khiến phim được đánh giá không cao và còn nhiều vấn đề nữa như thời lượng phần sau có vẻ hơi gấp và nhanh nên cảm giác chưa thỏa mãn với mình. Nhưng sau tất cả, thứ khiến mình trân trọng phim này có lẽ nằm ở diễn xuất của dàn cast. Hứa Quang Hán vẫn chưa từng làm mình thất vọng một chút nào. Nếu không phải Châu Tiêu Tề không phải anh đóng, chắc có lẽ mình không buồn đến thế này. Đoạn nào cười ra cười, khóc ra khóc, nụ cười lúc thấy em mặc váy cưới thật sự ấn tượng, dừa day dứt, vừa tiếc nuối mà cũng vừa an lòng nữa. Ngôn từ mình hạn hẹp quá làm sao có thể diễn tả được sự chân thành và nhiệt huyết mà anh Hán đặt vào vai diễn này đây. Chương Nhược Nam diễn cũng ổn, mình chưa xem phim nào của bạn ấy trước đây nhưng với vai này, có đôi chỗ hơi cứng còn nhìn chung là được. Những cảnh khóc khá ok nhưng vì diễn xuất của anh Hán bật lên quá làm mình cũng ít chú tâm hơn một xíu. Sau phim này nhất định mình sẽ xem thêm phim của Nam Nam để có thêm nhận định sau.
Và một điểm cực kì ăn điểm của phim mà suýt nữa mình quên nói, đó là nhạc phim cực kì xịn. Bài nào cũng như xát muối vào trái tim tui vậy. Từ Không Hối Tiếc-Lý Vinh Hạo, Sau khi rời xa em- Eric Chou… Ôi ghép vào cảnh phim càng thấm hơn nữa.
Như chính hai nhân vật đã nói và mình cũng sẽ kết lại bài viết này tại đây. Tuổi trẻ nhiệt huyết vì một ai đó hay vì một điều gì chưa từng là điều gì đó đáng xấu hổ và hối hận cả. Mong rằng ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười với lựa chọn sau này. Và quan trọng, sống cho bản thân mình thật nhiều nhé.
❝Tất thảy niềm hạnh phúc thanh xuân này anh có được đều là em trao tặng.❞
❝Gặp được em là điều tự hào nhất trong cuộc đời anh từ trước tới giờ vì nhờ có em cậu nhóc ấu trĩ ngày nào mới trưởng thành được như vậy.❞
Tất cả mọi thứ đều không quan trọng, chỉ em mới quan trọng mà thôi. Anh rất biết ơn vì chúng ta đã từng yêu nhau như vậy. Hôn Lễ của em là lễ trưởng thành của tôi.
“???????? ???????????? ???????????????????????????????? ????????, ????ℎ???????? ???? ????????????’???? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????.”
(Trích dẫn trong ngoặc kép thuộc bản dịch của KUANGHANHSUvn – HỨA QUANG HÁN 許光漢越南粉丝 1st Vietnamese Fanpage)