Chẳng nhớ là đọc ở đâu nữa, nhưng mình nhớ có một câu chuyện, đại loại là có nước rỉ ra ở đâu đó, từng giọt từng giọt một rơi xuống một hòn đá. thế rồi, chẳng biết là đã qua bao lâu, người ta thấy nơi mà những giọt nước mỗi ngày đều rơi xuống viên đá ấy lõm vào. giọt nước tuy bé nhỏ, tưởng chừng chẳng có sức mạnh gì, nhưng hàng vạn giọt nước thì sẽ làm một viên đá cứng rắn đến thế cũng phải biến dạng.
Mình hay nghĩ về chuyện cái hòn đá và giọt nước đó vào những lúc mình nghĩ về các mối quan hệ rạn nứt. bạn bè. tình yêu. công việc. tất cả đều vì “những giọt nước”.
Mình không hẹn bạn đi đâu nữa vì bạn toàn trễ giờ. mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút, một tiếng… hẹn đâu bạn cũng trễ giờ. quán cà phê, quán ăn, tệ nhất là rạp chiếu phim.
Mình không cho bạn mượn cuốn sách nào nữa sau sự kiện Harry Potter tập 7 mẹ mình phải nhờ cậu mình ở thành phố mua gửi về cho mình, và bạn trả nó cho mình trong tình trạng gáy gãy đôi, bìa gập lại, tơi tả, trông nó như vừa đi Tây Trúc thỉnh kinh về vậy. dù mình đã dặn bạn đừng gấp trang sách vào để đánh dấu, thì mình vẫn thấy những vết lằn để lại rất rõ. còn có cả một vệt nước đã khô hơi ngả màu, mà chẳng biết đó là cà phê hay là chè đậu đen.
Mình nhờ bạn một việc, nếu bạn nói bạn không làm giúp được vẫn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng bạn “ok nha”. và rồi mình biết bạn không hề làm.
Mình không phải là một người ngốc nghếch mà kiên nhẫn ngồi đợi bao lần như vậy. cho bạn mượn cuốn sách mình để ngay vị trí đẹp nhất trong tủ như vậy. đi ra đường giữa nắng 1 giờ trưa như vậy. không phải mình ngốc nghếch mà không biết bạn nói dối, chỉ là mình chọn không nói ra thôi. vì mình nghĩ bạn bè thì không “chấp nhặt”.
Nhưng ai cũng có những giới hạn. một hai giọt nước thì chẳng là gì. nhưng muôn vàn giọt nước thì…
Rồi mình đã gặp một người bạn khác khiến mình hiểu ra có những sở thích nhỏ nhặt, những thói quen nhỏ nhặt, những nguyên tắc nhỏ nhặt… nhưng người tôn trọng bạn sẽ tôn trọng cả những điều đó.
Người bạn ấy chưa bao giờ trả mình một cuốn sách hỏng, hay bắt nó đi “thỉnh kinh”, dù bạn ấy không phải là người yêu sách. bạn ấy chưa bao giờ trễ giờ. khi còn sinh viên thuê nhà cùng nhau, bạn ấy không bao giờ tự tiện đụng vào đồ dùng của mình, nếu muốn mượn bạn ấy sẽ hỏi trước.
Những giọt nước không đủ làm bể nát hòn đá, không làm nó văng đi chỗ khác. nhưng đã làm nó trở thành một thứ khác, không bao giờ là nó của trước đây nữa.
“Những giọt nước” trong các mối quan hệ cũng vậy đấy. nó lặng lẽ, âm thầm, mài mòn, và rồi đến một lúc bạn nhận thấy mọi thứ không còn giống trước đây nữa. và cũng như cách “những giọt nước” đó rơi xuống, bạn lặng lẽ, âm thầm, mài mòn cảm xúc của bạn dành cho mối quan hệ đó.
Rồi đến một ngày, mọi kết nối giữa bạn và họ chấm hết trong đầu bạn, trong tim bạn, trong thinh lặng.