Nghĩ cũng buồn cười, mình năm nay 32 tuổi, có vợ đc 2 năm, nhưng vợ mới bỏ đi rồi.
Mình từng có 1 mối tình rất đẹp, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học và sau 1 năm ra trường thì chia tay. Tính ra là cũng yêu nhau 8 năm có lẻ, mình bị cắm sừng. Đơn giản là lúc đó mình mới ra trường, là 1 thằng sinh viên ko có gì trong tay, đi làm thuê được 1 năm…cũng dành nhiều thời gian cho n.y nhưng đáp lại là:
– Anh chỉ biết nói là dành thời gian cho em mà anh ko biết thứ em cần là 1 cuộc sống ổn định, ko phải lo quá nhiều về cuộc sống.
2 từ “Cuộc sống” ở đây nghĩa là tiền tài, vật chất đó mọi người, vì người mới kia là kiểu con nhà có điều kiện, trắng trẻo, đẹp trai, đi SH, lại có cả ô tô, có nhà chung cư, 1 công việc cũng ổn định nghe đâu là làm cho chú hay bác gì đó. Tất cả những thứ ấy là bố mẹ sắm cho…nếu mà để nói mình so với người ta thì làm sao bằng được.
Chúng mình chia tay, từ ấy mình quyết tâm cố gắng làm giàu, ko giàu thì cũng phải có nhà, có xe có tiền tiết kiệm thì mới lấy vợ.
Mình cố gắng cho tới năm mình 29 tuổi, nghĩa là 6 năm mình đi làm thuê, học từ người này, học qua người kia rồi cùng đầu tư với những người bạn của mình, từ lúc vay vốn cho tới năm ấy, 29 tuổi, mình chính thức mua cả xe, cả nhà, xe mình mua trước, nhà mình mua sau…mà chỉ cần vay ngân hàng 400tr, kế hoạch cũng 2-3 tháng là trả hết.
Năm 28 tuổi, mình quen vợ mình, khi ấy công việc mình cũng đang phất, mình cũng chiều vợ, thích gì mua nấy nhưng trong tầm kiểm soát. 29 tuổi mình bắt đầu yêu vợ và cách đây 2 năm, chúng mình kết hôn.
Thì cũng cách đây 2 năm, mình đầu tư 1 vụ buôn bán, mình chỉ nói ngắn gọn là vụ đầu tư lớn, bản thân mình cũng nghĩ là sẽ đổi đời nhờ sản phẩm này (mình xin giấu sản phẩm vì câu chuyện ở đây mình chỉ muốn kể câu chuyện tình cảm của mình)…và rồi đùng cái, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì dịch. Dịch đợt đó mình cùng 2 người bạn đã phải gồng gánh, ôm hàng, ko bán đc, mất tiền kho bãi, rồi hàng cũng bị hỏng…đến khi hết dịch thì lại tiếp tục nhưng thị trường ko đc như kì vọng…chúng mình tiếp tục gồng gánh, mình phải cắm nhà, cắm xe đi để cứu lấy lần đầu tư này thì…lại tiếp tục dịch đến bây giờ.
Song song với việc mình đầu tư thì tiền mình rót hết vào đó…từng đồng, từng đồng gồng lỗ thì cũng ko còn tiền để chiều, để cho vợ và mọi người biết gì ko? Vợ mình đi cặp bồ, ban đầu là bảo đi với bạn vì ở nhà buồn. Mình nghĩ là ừ mình ko cho vợ tiền đc, ko mua quà cho vợ đc thì vợ buồn cũng đúng thôi nhưng ko, là đi với người đàn ông khác trong khi mình đang nai lưng kiếm tiền, gồng lỗ cùng những người bạn để cố gắng có 1 tương lai tốt hơn.
Chúng mình cãi nhau rất nhiều, ban đầu là cãi nhau nhưng rồi sau đó là sự im lặng, vì cả 2 ko giải quyết được vấn đề, vợ mình bảo mình ko kiếm đc tiền, ko lo đc cho bản thân thì còn lo cho ai, mình thì lại trách vợ những lúc như này thì phải cùng nhau cố gắng…cuối cùng ko có tiếng nói chung.
Và hôm nay, mình về phòng, thấy nhà cũng trống ko, kiểm tra tủ quần áo, đồ đạc thì thấy phần lớn đồ của vợ dọn đi rồi. Mình gọi ngay cho vợ.
– Em đi đâu thế?
– Em đi đâu anh ko cần quan tâm nữa, vì em nghĩ em ko sống đc với anh nữa rồi! Anh cứ ở nhà đi, ko cần quan tâm em đâu.
– Anh biết rồi.
Còn gì để mà nói nữa đâu, cảm giác như năm ấy, năm mình 23 tuổi, khi ko có gì trong tay…năm nay mình 32 tuổi, 9 năm, gần 10 năm rồi, lại ko có gì trong tay…còn ôm 1 đống nợ…thì vợ mình lại bỏ mình ra đi!

Người yêu cũ r đến lượt vợ sắp thành vợ cũ – có nhiều comment an ủi anh r. Đúng là anh xứng đáng có 1 cô vợ tốt hơn nhưng chỉ khi anh xem lại cái gout lựa chọn phụ nữ của anh. 1 lần gặp phải cứ cho là ko biết nhìn người, tuổi còn trẻ chưa có kinh nghiệm. Nhưng để lần 2 vẫn lặp lại y như lần đầu thì anh phải xem lại anh chọn đúng người để yêu chưa, cách anh yêu và bảo bọc ngta vậy có đúng chưa ?
Anh xứng đáng với một người tốt hơn có thể cùng anh đồng hành ng đàn bà nếu sống vì vật chất thì khó giữ lắm chúc anh may mắn