Bạn trai đi làm thuê ở tình ngoài, tôi ở nhà thường lấy xe anh chạy. Hôm nay đột nhiên tôi nghĩ, không thì thử bảo anh sang tên xe cho tôi, xem thái độ anh thế nào (Chúng tôi chưa đính hôn, cũng chưa kết hôn, xe cũng không phải do nhà tôi góp tiền mua nên tôi không định lấy xe của anh, chỉ muốn hỏi thử thôi).
Bạn trai bảo: “Chuyện này anh phải nói với bố mẹ”
Tôi nói: “Nói bố mẹ anh là em muốn anh sang tên xe cho em hay sao?”
Bạn trai: “Nếu em muốn thì anh phải nói vậy thôi”
Tôi: “Anh nghĩ em là người hẹp hòi như vậy sao? Nếu anh đem nguyên văn chuyện này nói cho bố mẹ nghe vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Để họ nghĩ em là kẻ tham tài nhà anh sao?”
Bạn trai: “Nếu em cứ nhất quyết muốn sang tên thì anh phải nói thật thôi. Em cũng phải suy nghĩ trước khi nói chứ, suy nghĩ hậu quả sau chuyện này như thế nào, suy nghĩ xem bố mẹ anh sẽ nhìn em như thế nào”
Tôi cảm thấy rất tức giận, tôi quen anh đã một năm hơn mà anh vẫn không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, tôi cảm thấy rất mơ hồ, rốt cuộc là tôi có vấn đề hay anh có vấn đề?
Đáp:
Bạn gái cũ của tôi cũng hay nói kiểu đánh đố thăm dò như thế này.
Ví dụ như có một lần, tôi mua cho cô ấy một chiếc nhẫn vàng. Cô ấy rất thích.
Sang hôm sau, cô ấy nói với tôi: “Em nói với anh chuyện này, anh đừng giận nhé”
Tôi bảo tôi không giận, cứ nói đi.
Cô ấy nói tiếp: “Em làm mất chiếc nhẫn vàng anh mua rồi”
Quả thực là sắc mặt tôi lúc đó cũng không tốt đẹp gì cho cam, nhưng chuyện đã rồi, tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ bảo: “Mất rồi thì thôi, không có chuyện gì lớn”
Nhưng mà lúc đi giặt tất tôi lại nghĩ, cô ấy thích chiếc nhẫn như vậy mà bị mất chắc trong lòng buồn bã lắm. Thế là tôi thả đôi tất xuống thau, đi ra ngoài an ủi thêm một lần nữa: “Không sao đâu, một chiếc nhẫn thôi, mất thì mất, em đừng buồn, cũng đừng tức giận hại thân vì chuyện nhỏ nhặt này”
Rốt cuộc thì sao? Cô ấy khịt mũi liếc tôi bảo: “Nhẫn không có mất, em thử anh thôi. Vậy mà không ngờ, anh cũng không thèm để ý đến cảm xúc của em”
Tôi nói: “Hôm qua vừa mua, hôm nay báo mất đương nhiên anh cũng đau lòng chứ, 5000 tệ lận đó (~17,4 triệu). Nhưng anh cũng đã bảo không sao rồi mà. Nãy anh còn sợ em buồn nên mới ra đây an ủi nữa đấy”
Cô ấy bảo: “Muộn rồi, lúc nãy em bảo mất thì không an ủi, bây giờ an ủi thì có nghĩa lý gì đâu”
Tôi cũng cạn lời.
Mà cái kiểu thử này còn có các tình huống khác nữa, ví dụ như: “Em có thai rồi”
Lúc đấy tôi cũng ngốc, rõ ràng là cô ấy mới hết kỳ kinh nguyệt, nói một câu vậy là tôi tin luôn. Tôi còn kích động ôm cô ấy hò reo: “Cực khổ cho em rồi, cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm cha. Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay đi (Trước đó cô ấy vẫn không chịu kết hôn)”
Tâm trạng lúc đó của tôi cứ phải gọi là phơi phơi như gió xuân. Rốt cuộc thì sao? Chưa vui vẻ được mấy giây thì cô ấy bảo: “Em lừa anh đó, em không có thai. Anh cũng không chịu động não suy nghĩ, em vừa hết tháng mà, làm sao có thai được. Chưa kể mỗi lần em sắp đến tháng, hai đứa mình cũng có làm gì đâu, có thai kiểu gì được”
Lúc đó người tôi sững sờ, tỉnh ngộ ra thì cảm thấy mất mát lắm.
Cô ấy nói: “Quả nhiên, đúng như em nghĩ, anh chỉ xem em là công cụ sinh đẻ thôi. Vừa nghe có con cái là ôm một chút xíu đã buông tay”
Tôi không còn lời nào để nói.
Chuyện xe cộ cũng vậy, tôi đưa chìa khóa xe cho cô ấy lái, còn mình thì ngồi xe buýt đi làm. Vậy mà cô ấy còn oán giận chủ xe không phải là mình.
Kể từ lúc lái xe, cô ấy cũng chỉ lái xe thôi, những cái khác đều không biết. Xe hết dầu cũng do tôi mang đi đổ, tiền bảo dưỡng, nội thất xe cũng do tôi trả. Còn cô ấy thì lúc nào cũng treo câu “em có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu” để cằn nhằn oán trách tôi.
Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi, chúng tôi còn chưa kết hôn mà, sau khi kết hôn, xe có thể sang tên, nhà có thể thêm tên. Nhưng đương nhiên, tiền đề là phải kết hôn.
Rồi cô ấy lại đổi cách nói, bảo là chỉ có mấy món lợi nhỏ như thế đã muốn lừa người ta tới tay, sao mà tôi mơ đẹp thế? Blabla…
Xong cuối cùng thì tôi chia tay, nhẹ người, nhẹ lòng, nhẹ cả lỗ tai.
Bạn cảm thấy vấn đề ở chỗ tôi, hay ở chỗ bạn gái cũ?