Hôm nay là ngày đặc biệt – ngày sinh nhật đứa bạn thân chí cốt của tôi. Cậu ấy là người đồng hành cùng tôi suốt 5 năm đại học, hai đứa lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, mọi người xung quanh hay trêu: “Hai đứa mày yêu nhau à mà suốt ngày đi với nhau thế?” Hai đứa tụi tôi không trả lời, chỉ cười và cho qua. 3 giờ chiều, tôi đang xem phim, cậu ấy gọi điện:
“Con kia, mày đang làm gì?”
“Má, mày không chuẩn bị đi.”
“Đi đâu?”
“Mày muốn chết à?”
“Đùa thôi, tao sẽ tới đúng giờ. Yên tâm.”
“Tao không yên tâm, dậy chuẩn bị đi, tý tao qua tao đón.”
Tôi tắt máy, quay ra thấy 3 đứa bạn cùng phòng đang nhìn tôi, chúng nó không ngừng trêu:
““Tao không yên tâm, dậy chuẩn bị đi, tý tao qua tao đón.”
“Tụi mày bị điên à?”
“Vậy mà bảo không yêu nhau, má có đứa con trai nào không yêu mà quan tâm mày như này không? Còn mấy hôm nữa, nó vào Sài Gòn rồi, mày không tính tỏ tình à?”
Tôi đuổi bọn nó ra ngoài, câu nói vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu tôi. Cuối cùng tôi quyết định: “Hôm nay tôi sẽ tỏ tình.”
Tôi chọn một chiếc váy trắng, make up nhẹ nhàng chờ bạn thân tới đón. 5 giờ, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi:
“Sao hôm nay ăn mặc đẹp thế, lại còn make up nữa.”
“Kệ tao.”
Chúng tôi tới một quán ăn đã đặt trước, bạn bè cũng đã đến, 6 giờ chúng tôi bắt đầu vào tiệc. 8 giờ xong, tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt cậu ấy:
“Nè, tao có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nguyễn Trần Lâm Nhật, tao thích mày, mày có thể làm người yêu tao được không?”
Cậu ấy đứng hình mất mấy giây, rồi giơ tay ra, ôm tôi vào lòng, lúc đó mọi người nghĩ chúng tôi đã thật bước qua ranh giới bạn bè để thành người yêu rồi nhưng không phải, cậu ấy đã ghé vào tai tôi và nói:
“Xin lỗi mày, tao chỉ coi mày là bạn, là em gái, tao không thích mày nhưng tao không muốn mày bị mất mặt trước mọi người, tao chỉ có thể ôm mày như này, mày đừng khóc, tao sẽ đưa mày rời khỏi đây một cách an toàn.”
Hai đứa tôi chào mọi người rồi rời đi. Cả hai ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Gần tới nhà, tôi bảo cậu ấy dừng xe, tôi muốn đi bộ:
“Cho tao dừng ở phía trước đi.”
“Sao vậy?”
“Tao muốn đi bộ một mình.”
“Không được. Không an toàn.”
“Vậy mày nói cho tao biết lý do tại sao mày từ chối tao đi.”
Lúc đó tôi vẫn hi vọng cậu ấy sẽ nói do khoảng cách xa, tôi sẵn sàng chờ cậu ấy, nhưng không, cậu ấy đã nói:
“Tao có người mình thích rồi, tao vào Sài Gòn cũng vì người ấy.”
Tim tôi như chết lặng, bước đi trong vô vọng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu ấy vẫn đi theo tôi cho tới lúc nhìn thấy tôi về tới nhà an toàn cậu ấy mới lái xe đi về.
Về tới nhà, một cánh tay đập vào vai tôi, tôi quay lại nhìn:
“Anh.”
Người trước mặt là một người anh mà tôi quan từ rất lâu.
“Sao anh lại ở đây?”
“Đứa nào làm em anh khóc vậy?”
Anh ấy nhìn tôi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy. Tôi ôm chầm anh ấy vào lòng, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng vô vai tôi. Khóc một lúc đã mệt, anh nhìn tôi:
“Nói anh nghe, đứa nào bắt nạt em.”
“Em vừa bị từ chối lời tỏ tình.”
“Đứa nào dám từ chối em của anh, nói anh, anh sẽ cho hắn ta sống không bằng chết.”
“Thôi kệ, em xinh như này cơ mà, lo gì không có ai.”
Tôi nở nụ cười cho anh ấy yên lòng.
“Mà sao anh lại ở đây?”
“Anh ra đón người yêu anh, sắp tới người ấy chuyển vào Sài Gòn.”
“Thật vậy sao? Cho em xem mặt đi.”
“Thôi nào có cơ hội anh dẫn em đi.”
“Thứ mấy anh bay lại?”
“3 ngày nữa.”
Tôi mới chợt nhớ ra, cậu ấy cũng bay vào ngày này.
Suốt 3 ngày tôi không nghe điện thoại, không nhắn tin với cậu ấy, ngay cả lúc ra sân bay tôi cũng không muốn đi tiễn cậu ấy mà đi cùng anh tôi.
“Em tới rồi, anh đang ở đâu vậy.”
Buổi sáng tôi ngủ quên, vội vàng đi ra sân bay.
“Anh đang ở khu check in của Bamboo.”
Tôi chạy ra, anh vẫy tay tôi, tôi thở hổn hển.
“Xin lỗi em tới muộn, chị dâu vẫn chưa ra ạ?”
“Tới rồi.”
Từ trong quầy check in, một người tôi quen bước ra:
“Giới thiệu với em, đây là người yêu anh.”
“Cái gì cơ ạ?”
“Đã 3 ngày không gặp.”
Người bên cạnh lên tiếng, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Hai người quen biết nhau hả?”
“Không quen.”
“Quen.”
Cả hai đứa đều lên tiếng, tôi phủ nhận hoàn toàn. Tiếng thông báo giờ khởi hành sắp bắt đầu chúng tôi di chuyển tới cửa hải quan, tôi đứng ngoài, lặng lẽ nhìn 2 người đàn ông tôi tin tưởng nắm tay nhau vào bên trong. Trong miệng chỉ có thể nói: “Chúc hai người hạnh phúc.”