Hôm nay tớ đi đăng ký hiến tạng.

Sau những ngày mưa gió thất thường trong đầu óc tớ thì, hôm nay, tớ thấy “nắng” trở lại, theo cả hai nghĩa. Và tớ quyết định đi làm một việc, đánh dấu mốc một độ tuổi quan trọng của cuộc đời tớ.

Sáng nay, tớ ngủ dậy, nấu nướng rồi ăn uống đầy đủ, chắc là hơn vài ba ngày trước. Sau đó, tớ đi sửa soạn đồ đạc và trang phục gọn gàng.

Mang căn cước công dân nè, ảnh thẻ nè, còn gì không nhỉ…à một tâm hồn tươi đẹp.

Và tớ bắt đầu lên đường, đi làm một việc hết sức quan trọng.

Tớ bắt xe buýt số 02, đến bệnh viện K, đi vòng vèo một hồi, đến bệnh viện Việt Đức. Tớ còn vào nhầm cổng, nơi cần đến là nhà C2, tớ đi vòng từ nhà A sang nhà D, hỏi hết bác sĩ đến cô lao công, cuối cùng cũng thấy nhà C2. Đến phòng 203 rồi, đúng giờ nghỉ trưa nên họ hẹn tớ đến 1h30 chiều mới làm việc. Thế là tớ ngồi ở ghế ngoài sảnh đợi.

Vào bệnh viện rồi mới thấy, nhiều người bị bệnh khổ thật. Họ bị tai nạn, bị nhiễm bệnh này kia, có nhẹ có nặng và chẳng ai vui vẻ thoải mái được cả. Tớ thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Và có lẽ tớ nên trân trọng và yêu thương bản thân tớ nhiều hơn, không vì ai cả, chỉ vì chính tớ thôi.

Đến giờ làm việc, tớ mở cửa bước vào, ở đây có 3 bác sĩ trực và làm việc, tớ được hướng dẫn tận tình và cẩn thận lắm. Bác sĩ bảo tớ ngồi điền phiếu đăng ký, với một người “ngại người lạ” như tớ thì việc bác để cho tớ không gian riêng để viết là điều hết sức tuyệt vời. Tớ tích hết các ô, để lại “xương”, tớ muốn giữ lại, để sau này lấy tro cốt gửi vào một ngôi chùa nào đó, để sau này tớ vẫn còn phần gì đó cho gia đình. Sau đó, họ sẽ check lại thông tin và chuẩn bị làm thẻ cho mình. Nhưng lúc tớ đi có cô làm thẻ có việc bận, nên tớ sẽ được gửi thẻ về tận nhà sau. Vậy là xong rồi, tớ đi về, bác sĩ cảm ơn tớ, tớ cảm thấy tớ vừa làm một việc thật sự ý nghĩa.

Tớ nghĩ rằng, tớ không biết tương lai tớ sẽ làm được gì để giúp đỡ mọi người, tớ chỉ biết rằng, sau khi tớ ra đi, tớ có thể trao cơ hội sống cho nhiều người khác và tớ sẽ được sống thêm một lần nữa. Chỉ cần vậy thôi, tớ đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Vì tớ không biết số mệnh tớ có thể dài đến đâu, tớ không thể lường trước điều gì sẽ xảy đến với tớ, vậy nên trước lúc đó, tớ phải thực hiện việc này, càng sớm càng tốt.

Cậu có nghe vọng về tiếng hát:

“Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi

Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời.”

bie

___________

📷 Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *