HÔM NAY ÔN LẰN VÌ ỈA VÔ MỘT CÁI BAO

Tôi là một gã đầu 3 đang sống trong khu chung cư cao tầng (mỗi căn có 1 phòng tắm) ở gần bờ biển phía Tây với vợ tôi. Hai đứa chúng tôi đi làm từ thứ hai đến thứ sáu như những con người bình thường khác. Nói cho gọn thì vài tháng trước tôi có thay đổi chế độ ăn uống mà không hề biết rằng nó có tác dụng phụ khiến cho tôi ỉa ra đống cớt kinh khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình. Cái bồn cầu nhà tôi đã chiến đấu vô cùng anh dũng suốt quãng thời gian qua nhưng kết cục thì nó cũng tử trận vào hồi cuối tuần. Sợ rằng thợ sửa bồn cầu sẽ phải vật lộn với đống cớt hôi thối của mình nên tôi quyết định chạy ra Walmart mua cây hút bồn cầu về tự xử luôn. Sau tầm 30 phút dồn hết sức lực tấn công quân địch với cái cây hút bồn cầu “xịn xò” trong tay thì tôi phải chịu giơ cờ trắng và cầu cứu người thợ sửa chữa. Ông thợ chắc tầm tuổi tôi và ổng luôn là một người làm việc vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả. Ổng đi vô và liếc mắt nhìn cây hút bồn cầu đồ chơi mà tôi đã cố ý quăng vào trong một xó, sau đó thì ổng nhanh chóng thông bồn cầu nhà tôi chỉ trong vòng 30 giây. Tôi thấy mình thất bại vãi l*. Tôi cho cây hút bồn cầu kia ăn chửi rồi vứt mẹ nó vô thùng rác luôn. Cái bồn cầu dội nước được rồi, mà chắc nó chẳng còn tha thiết gì sự sống nữa nên tiếng nó kêu nghe hơi sầu thảm, kiểu “ọc ọc ọc”. Thôi kệ mẹ để mai tao tính chuyện với mày sau.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức dậy bằng một cơn mắc ỉa. Tôi biết thừa rằng đống chất thải tôi chuẩn bị xả ra sẽ kinh khủng lắm đây. Đợi vợ tôi sửa soạn để đi làm nó lâu vãi luôn á. Lúc tôi chạy vọt vô nhà tắm rồi đặt mông lên ngai vàng của mình thì mới chợt nhớ ra rằng chiếc bồn cầu thân yêu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc chiến kịch liệt ấy, nhưng tôi hết sự lựa chọn rồi. Tôi không muốn tả quá chi tiết nhưng tóm lại là tôi phải hơi nhướng mình về phía trước để đóng cửa. Rồi bỗng cớt tràn bờ đê, “bẹt”. Rõ là tôi ăn l* luôn chứ còn mẹ gì nữa. Tôi thở dài rồi với tay nhấn dội nước, á đù nó đéo chịu dội. Tự nhiên đâu ra nước nó còn dâng lên thêm làm chim con tí hon hỏn lọn vãi ra, hên là nó biết điều dừng lại ngay trước khi sắp tràn chứ không là thành kiệt tác bồn cầu vô cực cmnl. “Phù”. Thở ra một hơi nhẹ nhõm xong tôi chui vô bồn tắm vừa tắm vừa suy nghĩ về số phận đời mình. Tắm xong thì cái bồn cầu cũng rút gần hết nước rồi, giờ nhìn nó đéo khác gì mấy cái phễu người ta dùng để quăng xu vô hộp từ thiện đã bị ai đó bịt lại bằng ổ bánh mì Pháp hết trơn á. Đụ má mệt vãi l*. Cái bồn cầu thì đéo dội được, cớt thì khủng bố vãi ra. Những suy nghĩ đã chạy quanh trong đầu tôi xuyên suốt 5 phút suy sụp tinh thần trước khi đi đến quyết định vớt cớt ra khỏi bồn sẽ không bao giờ được tiết lộ. Tôi cũng đéo nói là tôi đã phải chịu biết bao nhiêu sự nhục nhã khi đi tới chỗ vứt rác với một bao cớt trong tay đâu. Nhưng cái gì xảy ra cũng đã xảy ra hết rồi đó. Ông thợ phải quay lại sửa bồn cầu cho tôi, nhưng lần này không hề đơn giản như lần trước. Nói chung ổng cũng sửa được nhưng cái tiếng “ọc ọc ọc” kia vẫn kêu lên. Tôi nói với ổng là hình như có gì đó sai sai. Ổng cũng thận trọng lắng nghe tôi, nhưng nhìn vô cũng đủ hiểu là ông mệt l* với tôi lắm rồi đó. Có cách nào để nói cho ổng biết là cái bồn cầu này sẽ không chịu nổi đống cớt tôi thải ra mà không bị biến thành một thằng khùng không vậy?

Giờ thì tôi hết dám xài bồn cầu nhà mình để đi ỉa luôn. Tôi không nghĩ là mình còn chút lòng tự trọng nào sót lại đâu nếu mà tôi phải đi hốt cớt thêm lần nữa. Không đi ỉa ở nhà cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. Tôi quyết định chuyển sang đi ỉa ở công ty và cuối tuần thì xài cái toilet riêng tư thuộc quyền sở hữu của phòng tập gym nằm ở cuối dãy hành lang trong toà nhà tôi ở (không phải toilet dành cho mấy người tập gym đâu, nó kiểu là một cái toilet dư (dành cho nhân viên hoặc người khuyết tật gì đó?) mà không ai thèm xài hết á). Cả hai phòng đều có bồn cầu xịn xò đến nỗi xả được nguyên cái xe bán tải xuống cống luôn. Xạo l* ấy chứ trong vòng 2 tháng qua tôi đã làm nghẹt 2 lần mỗi cái bồn cầu hết trơn rùi. Còn ở chỗ tôi đi làm thì nó có đủ lượng nhân viên để vòng dây tội lỗi có thể lan rộng ra khắp nơi. Ai cũng có khả năng làm tắc bồn cầu hết mà đúng không? Vậy mà khi đi ỉa trong toà chung cư này tôi đã phải lén lút chui ra chui vô toilet trong cả một tháng trời, trông tôi đéo khác gì một thằng tội phạm với cái danh Siêu Đạo Chích Cớt Man. Xong tự nhiên bây giờ vi rút corona nó xuất hiện khắp nơi làm cho mấy má dân trí thấp đi mua sạch đống giấy vệ sinh nên vợ tôi mới kiểu “Ê Cớt Man (là tôi đó), tụi mình có cần thêm giấy vệ sinh không nhỉ?” Tôi tự cười thầm trong bụng vì tôi đâu có cần tí giấy vệ sinh nào đâu hihi, não to vãi l*, tôi vui tính quá trời. Thôi em yêu ơi để anh lo chuyện này cho (ha-ha-ha). Rồi ok tua nhanh qua 2 tuần nè, lúc này tôi được lệnh cho làm việc tại nhà. Tôi khoái dữ lắm và tự nhiên có mail từ chung cư gửi tới nói rằng mấy khu tiện ích (phòng gym, lounge) đều sẽ bị đóng cửa, điều này không quá khiến tôi lo lắng (ai mà thèm đi tập gym trời? bủh) cho đến sáng hôm sau khi tôi phát hiện ra cái thánh địa ị đụn của mình đã bị khoá lại mẹ luôn rồi. Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc, đụ má tôi nín cười. Đây là trường hợp khẩn cấp đó. Giờ tôi biết phải đi về đâu đây hỡi người lạ ơi.

Ban đầu tôi cáu vãi l*, tôi còn định đi sang chỗ lễ tân để hỏi chuyện cho ra lẽ nữa. Trời ơi sao người ta có thể làm vậy với tôi??, nhưng mà tôi đã nhận ra rằng nếu mà chạy vô hỏi thẳng tôi sẽ trở thành một thằng kì dị và đồng thời cũng sẽ làm lộ luôn danh tính của đứa thủ phạm tạo ra đống cớt khủng long trong hai phòng toilet đó tháng trước. Tôi nên tạt ngang qua Starbucks, mà thôi đéo có thời gian. Clm cớt với nước đái nó lẫn lộn với nhau hết rồi. Tôi chạy vọt lên trên nhà mình rồi ỉa vô trong một cái bao. Ờ đúng rồi đó. Tôi chật vật sao mà đi đái được vô bồn cầu trước, xong rồi tôi ngồi xổm xuống để ỉa vô bao đựng rác. Con chó nhà tôi ngồi đó và nhìn tôi đi ỉa, trông nó sang chấn tấm lý vãi l*. Đụ má cuộc đời. Ỉa xong tôi cột cái bao lại nhanh hết mức có thể vì eo ơi mùi vãi các bác ạ! Giờ tôi mới hiểu vì sao khi dội cầu cần phải có nước rồi vì nó thúi kinh khủng khiếp. Má ơi đéo có thời gian để chùi đít, tôi nghĩ vậy, vì tôi cần phải nhanh chóng thanh lọc căn nhà của mình khỏi cái mùi thúi quắc đó. Tôi đang đi nhanh đến chỗ vứt rác thì nghe thấy tiếng cửa nhà ai đó chuẩn bị mở ra nên co giò lên chạy luôn. Còn 50 ft nữa thôi, tôi phải chạy thật nhanh không thì ăn l* (đã vậy đít vẫn còn dính cớt các kiểu nữa khó chịu vãi). Tôi cười phì ra trong nhẹ nhõm khi đến được trước ngưỡng cửa phòng vứt rác. Đại nạn sắp qua rồi anh em ơi. Rồi ok mở cửa nè, đi tới cái ống vứt rác nè, bấm nút nữa thôi là… á đù bị khoá mẹ rồi. Tôi nhìn xung quanh và thấy đầy rẫy những cái bao rác được để dựa vào tường. Đệch mẹ nó chứ. Số xui như chó, mà thôi không sao vì tôi vẫn còn có thể đi xuống bãi rác bằng cái thang bộ mà không ai thèm xài, Tôi quay người sang định đi tới cửa thì đột nhiên nó bị mở toang ra. Trước mặt tôi là hai người thợ bảo trì. Đéo tin được là chuyện này đang xảy ra luôn. Do khi nãy lo chạy vèo đến chỗ vứt rác nên tôi sắp tắt thở tới nơi và người thì chảy đầy mồ hôi (duh, ai rảnh đâu tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ), đã thế còn phải đứng trong cái phòng chật hẹp nóng nực chứa đầy rác này trong khi đít thì chưa được chùi và trong tay tôi là MỘT CÁI BAO ĐỰNG CỚT…. đm quá tuyệt vời.

“Xin lỗi ông bạn nha nhưng mà cái ống vứt rác đang bị hư rồi.” Hai người họ đến đây để lấy rác. Thôi đừng mà, đừng, đừng. Một ông lên tiếng nói “Để tôi vứt bao rác đó cho.” rồi với tay tới cái bịch đựng cớt của tôi. Não tôi sập mẹ nguồn. Không có cách nào để hợp lý hoá những hành động tiếp theo của tôi. Mặt tôi đỏ phừng phừng, mồ hôi thì chảy đầy ra từ mũi, tôi nhanh chóng đưa cái bao cớt ra sau lưng mình rồi từ từ đi lùi ra hướng cửa, mắt tôi mở to mồm thì biến thành chữ A cmnl. Đương nhiên là ông thợ phải sốc vãi rồi vì thằng này đang làm ra mấy cái hành động vô cùng là lạ l*, cơ mà ổng vẫn lại nhắm tới bao cớt của tôi sau khi lầm bầm trong miệng về việc ổng sẽ vứt nó vào thùng rác giùm cho. Giờ thì tôi hơi bị hoảng luôn rồi đó. Tôi chỉ muốn vọt đi lẹ lẹ thôi. Tôi phải động não, nào nói gì đi chứ, gì cũng được. Rồi tôi bảo với mấy ổng rằng “Cái này không phải rác!” Đm tôi ngu vãi mọi người ạ. Không phải rác thì còn là cái mẹ gì nữa? Tôi đang làm cái đéo gì thế này. Ổng bối rối bỏ mẹ luôn vì chúng tôi đang đứng trong khu vứt rác còn trong tay tôi rõ là một bao rác. Tôi chỉ biết quay lưng và bước đi thôi chứ sao giờ. Đoạn vừa bước tới cửa thì ổng lên tiếng, giọng điệu có vẻ hơi hoang mang lo ngại “…nó là…nó là gì vậy?” Rồi tôi đáp lại “Đừng quan tâm.” Đừng quan tâm hả? Wow mọi người ơi ở đây có một thằng tuyệt đỉnh ngu dốt nè. Trời má tôi muốn khóc ngay tại chỗ luôn. Cái cảm giác đại bại này cũng không tệ bằng việc tôi phải ngồi một mình trong bồn tắm ở nhà với một bao cớt trong tay, hồi tưởng lại về cuộc đối thoại ban nãy và chờ đợi khoảnh khắc vàng để lẻn ra chỗ vứt rác thêm lần nữa.

Hên sao tôi đã chôn vùi được cái bí mật thum thủm của mình vào dĩ vãng trước lúc vợ tôi về nhà, nhưng mà hình như tôi ôm cái bao cớt đó lâu quá nên mũi bị nghẹt luôn rồi. Tại lúc mà vợ tôi về á (khoảng mấy tiếng sau lận), cổ nói là :

Vợ Đẹp Vợ Xinh: Mùi gì thúi vậy Cớt Man

Cớt Man: À anh cũng không biết nữaaa, từ hồi sáng sớm đã nghe thấy rồi (Đm thông minh vãi, ‘ờ đúng rồi có mùi gì thúi ghê ha vợ! Nó cũng làm anh khó chịu nữa nên không phải là do anh làm ra đâu’, mấy bạn hiểu ý tôi chưa?)

Vợ Đẹp Vợ Xinh: Thiệt hả, vậy là dở rồi, anh có nghĩ là do bồn cầu nhà mình không?

Cớt Man: Hmmmm. Chắc là không đâu, anh nghĩ lát nữa mùi nó sẽ bay đi hết thôi… (êsaobẻláidữvậy?)

Vợ Đẹp Vợ Xinh : Anh cũng biết là nó không dội được mà đúng không? (Uh-oh) Để em nhờ người ta lên sửa.

Cổ nói bây giờ là thời điểm thích hợp để nhờ mấy ông thợ lên sửa vì có tôi ở nhà để “giải thích vấn đề”. Nên giờ tôi phải đứng đây chờ người đến. Hiện tại đang là 11 giờ sáng. Ông thợ sửa chuẩn bị đến rồi. Tôi đéo tin là chuyện này đang xảy ra luôn. Tôi thầm mong trong lòng rằng ông thợ sửa sẽ không nhớ về cuộc đối thoại đã diễn ra vào lúc nãy đâu. Chắc là người ta đéo quan tâm đâu ha. Chỉ là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác của mấy ổng thôi. Cơ mà tôi cũng sợ người ta sẽ nhận ra tôi và mọi hành vi kì hoặc của tôi sẽ có được lời giải đáp. Rồi họ sẽ xem lại camera của phòng tập gym và phát hiện ra bóng dáng thằng này lén lén đi ra đi vô toilet hàng tháng trời. Họ cũng sẽ bàn với cô lao công về cục cớt to bự mà cổ tìm thấy được trong chỗ đó (tiếc thay khi một người ngọt ngào như cổ lại phải nhìn thấy đống chất thải tôi xả ra). Tôi nợ cô lao công một lời xin lỗi. Tôi còn nghĩ đến việc để lại tiền trong toilet nữa. Lạy Chúa, tôi bị cái đéo gì thế này? Tôi cảm thấy mình như một thằng Cớt Man Phản Diện. Vài phút trước tôi còn nghĩ đến việc giả bộ đem rác bỏ vào bao khi ông thợ còn đang ở trong nhà mình vì đó là điều mà tôi thường hay làm. Nó nghe khá là hợp lý đối với một thằng não cớt như tôi đó. Tối hôm qua tôi nằm trên giường và nghĩ về việc sẽ tiếp tục diễn vai Cớt Man Phản Diện và tung hoành ở khắp các trung tâm mua sắm, nhà hát opera này nọ. Khi nào mà bạn vô sân vận động và tìm thấy một bồn đái đứng chứa đầy cớt trong đó thì bạn biết là do tôi làm rồi ha. Tôi như mất trí mẹ nó luôn rồi. ĐỤ MÁ CON CORONA. Mà cũng không hẳn là lỗi của con mặt mu đó, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ việc tôi đi ỉa vào cái bao rác. Nếu tôi bị đuổi ra khỏi nhà tôi sẽ thông báo cho mọi người biết sau.

DÀI QUÁ;ĐÉO ĐỌC : Mấy tháng trước tôi làm tắc bồn cầu nhà mình nên phải ỉa nhờ trong toilet của công ty và toà chung cư tôi đang ở. Khi mà cả hai lựa chọn đó đều không còn xài được nữa do dịch corona thì tôi đã đi một nước đi tệ hại vãi l* đó là ỉa vô một cái bao đựng rác, đã thế lúc đi phi tan chứng cứ tôi còn gặp phải mấy ông thợ bảo trì nữa. Từ đó tôi như một đứa tội phạm bốc mùi cớt phải đi lảng tránh ở khắp nơi. Những sự xấu hổ và nhục nhã tôi đã phải chịu đựng biến tôi thành thằng Cớt Man Phản Diện độc ác nhất trên thế giới. Giờ thì đéo còn bồn cầu nhà đứa nào an toàn đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *