Hôm nay ôn lằn – BDSML

Kính thưa quý bạn và các vị, tôi đã có đủ can đảm để đem chuyện này lên kể với bàn dân thiên hạ sau khi được bọn bạn tư vấn tâm lý giùm. Phù.

Tôi thích mấy trò BDSM. Tôi gu mặn. Tôi có cả một GIA TÀI đồ chơi trải dài từ nhẹ nhàng tình cảm (còng tay này, đồ doot deet này, bịt mắt này) cho tới hàng nặng đô khủng bố tinh thần (armbinder này, đồ trói toàn thân này, mặt nạ latex này) với cả vài bộ đồ latex theo phong cách con mèo ngoo ngok đáng yêu nữa. Để xóa đi lằn ranh giới tính, tôn lên những đường nét chếch chi mà tạo hóa đã ban tặng, tôi còn làm hẳn một bộ đồ có, e hèm, một cặp đào tiên căng tròn mọng nước. Mỗi lần mặc nó tôi còn đính kèm một chiếc corset ná thở, một đôi giày ballet đen bóng, và còn ti tỉ các thứ khác mà tôi có thể tự mình mặc lên được nữa.

Một buổi sáng thứ hai đẹp giời. Lông lá, dọn sạch. Phấn rôm, đổ cả chai lên người và đều hết phía trong bộ đồ latex. Sẵn cmn sàng rồi. Tôi dự định sẽ khóa cứng mình lại bằng khóa hẹn giờ, một tiếng sau nó sẽ tự mở ra rồi tôi có thể nhẹ nhàng rút hai bàn tay ngọc ngà ra khỏi đôi găng tay da mà tôi sắp sửa nhốt tụi nó vào suốt cả tiếng đó.

Tôi sửa soạn thêm vài món phụ kiện, mặc lên vài thứ đồ khóa khiếc các thứ nữa trước khi tiến hành công đoạn cuối cùng. Cái khóa kéo nằm ngay chỗ con ciu được mở toang để tôi chuẩn bị cho nó vào cái lồng chật chội nhất cuộc đời nó – ừ, một cái đai trinh tiết kín từ A đến Á, bó sát vào thân hình thằng em yêu quý của tôi. Một chiếc dootdeet to tròn, BIẾT RUNG dễ dàng len lỏi vào cửa hang của tôi, và chỉ cần kéo khóa lên là bùm, nó sẽ ngoan ngoãn nằm yên đó mà phục vụ hoa cúc của tôi tận tình. Cục cưng của tôi đấy. Nhưng mà chưaaaa, tôi còn một món bảo bối nữa cơ. Một chiếc máy “mát xa cầm tay” Hitachi chính hãng được khóa chặt ngay cửa hậu sẽ rung lắc hết công suất, rung tới khi cháy máy để giữ tôi luôn đê mê trên ngưỡng cửa thiên đàng, la làng trên đỉnh núi dục vọng, phóng đạn đến ngập tràn chỗ chứa rồi lại đưa tôi về lại với cơn phê. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng run cả người, tôi ấp ủ con hàng này suốt cả tuần nay rồi đấy chứ đùa, rạo rực cả hạ thân.

Thêm vài vòng khóa da lên cổ tay, cổ chân, cổ gì cũng có, khóa hết chúng nó lại rồi đến bước cuối cùng để giam cầm bản thân hoàn toàn trong bộ đồ này nào. Một cái xích kim loại nối vào cái khóa da dưới cổ chân đang chực chờ được kéo lên để xích tôi lại một chỗ.

Một chiếc mặt nạ latex hở miệng bó sát đưa tôi vào cõi đêm tăm tối không thấy lối ra, cùng với một quả ball-gag

nhét vào thẳng mồm để hoàn thiện cái mặt tiền của tôi. (Tôi đã thử trước và cục ball-gag này có thể rơi ra nếu tôi dùng đủ lực, đường lùi cả đấy các bạn tôi.)

Tôi tiếp tục đeo một cái vòng cổ da vừa dày vừa đen vừa hôi lên, và trên đó còn một cái xích khác đang lủng lẳng chờ ngày được hòa quyện làm một với sợi xích dưới cổ chân. Và cũng chẳng lâu gì cho cam, xong cái vòng cổ là tôi lật úp cả người xuống cho cái bụng đụng cái sàn liền, rồi móc hai cái xích trên dưới lại với nhau, thế là bùm, thuật trói thân phong cách heo quay lộn ngược hoàn thành.

Tôi luồn cái khóa hẹn giờ qua mấy cái lỗ trên găng tay và mấy sợi xích. Một tiếng bíp báo hiệu giờ G đã điểm, điểm G đã tới giờ phê. Xem nào, công tắc máy “mát xa”… à đây, bật lên. Rồi, luồn lại tay vào đôi găng tay thôi. Tôi đã từng tập dượt vài lần cho ngày trọng đại này rồi, và tôi đã mò ra được rằng cái góc tay này là vừa đẹp để đủ luồn tay vào lại, và hai cái khóa da trên cổ tay sẽ còn siếttttt thêm được nếu tôi dùng thêm tí lực vào. Giờ thì tôi y như cá nằm trên thớt, chỉ còn biết chờ tới lúc cái khóa hẹn giờ tự mở ra để đôi tay tôi được giải thoát khỏi chốn giam cầm.

Mỗi cái khóa mà tôi tự dùng để nhốt mình vào cõi thiên thai đều có một cái chìa (tổng cộng là 14 cái khóa nhoa). Tôi cất sạch tụi nó vào cùng một chỗ, một cái hộp có hẹn giờ khác, và cũng sẽ mở ra sau 1 tiếng. Cái này thì để lỡ tôi có nghịch ngoo mà làm rơi rụng miếng nào ra thì cũng phải ngồi cho hết 1 tiếng mới được phá khóa vượt ngục. Tôi cũng không chắc trong cơn mê thì tôi có nghe được tiếng báo của mấy cái khóa hẹn giờ không nên còn cẩn thận làm lớp báo động thứ 3 là cái điện thoại nữa. Đặt 1 tiếng sau báo thức, và… xong!

Quả trói heo quay đỉnh cao vl. Quả ngực giả của bộ đồ cũng đỉnh vl. Còn cái máy “mát xa” rung lắc sập sàn kia thì thôiiiii, quên đường về mặt đất mịa luôn.

Rồi tiếng báo thức điện thoại vang lên. Bùa mê thuốc lú gì cũng bị nó xua cho sạch sẽ mà kéo tôi về lại thực tại. Quanh tôi không còn là chín tầng mây nữa rồi, chỉ còn lại tiếng quạt máy đang phả từng hơi gió vào mặt tiền của tôi. Thế là tôi lắc lắc đôi găng tay của mình vài phát để kéo tay mình ra khỏi đó (tập đi tập lại cả tá lần rồi chứ đùa). Nhưng… sao nó vẫn kẹt thế này? Nào, hít một hơi thật sâu. Mỗi tội đặt đầu xuống mà hít thì lại bị cái đống nước bọt trong ball-gag trôi ngược lại vào mồm, ẹc. Tôi lắc lắc thêm mấy cái nữa, và vì cứ giật giật đôi găng tay sau lưng thành ra cặp chân của tôi nó cứ đi lên đi xuống bờ mông căng đét từ trong ra ngoài của tôi. Và, u như kĩ, chẳng thấy cái mẹ nào lỏng ra cả. Đáng ra hai cái khóa trên cổ tay phải lỏng ra để tôi thu tay về rồi chứ!

Có khi nào đó không phải báo thức không? Lỡ chỉ là ai đó vừa gọi tôi thì sao? Ừ thì nếu mấy người thử dành 1 tiếng phê pha như tôi vừa làm thì có khi ảo giác cũng nên, nghe đâu ra mấy cái tiếng động, rồi còn cả não như bị đụt đi vài khúc vậy.

Tôi cứ lúc lắc liên tục như con giòi, và khi tiếng báo thức lại một lần nữa báo sau 15 phút đồng hồ thì tôi biết là mình tới công chuyện cmnr.

Chỗ tôi đang sống nằm ở một thủ phủ khá đông dân, nằm cạnh một con đường đông đúc, phía trên một tiệm tha thu thuộc sở hữu của chủ nhà của tôi. Tôi hay gặp cổ lắm. Cao ráo, thon thả, tóc vàng, có hàng tá tha thu trên người, luôn luôn vui vẻ và có nụ cười tỏa nắng. Mẹ của hai đứa trẻ rồi cơ. Ngầu vờ lờ ngầu nữa.

Tôi biết lúc đó tiệm đang có khách trước khi tiến hành phi vụ ảo thuật tự trói này rồi. Vừa có thêm tí kích thích cho cuộc vui thêm nóng, vừa coi như là bảo hiểm cho… mấy vụ như này. Mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng tôi chỉ còn cảm thấy tủi nhục. Tôi sắp phải làm một chuyện mà có chết tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ làm.

Tôi dùng hết sức bình sinh để phun quả ball-gag ra khỏi mồm, và rồi lê lết từng tí một để đến được bên cạnh chiếc điện thoại của mình. Nhưng mà tay đâu mà bấm? Sức mạnh của cái miệng, của những con từ hàng ngày mĩ miều đến là thế lại chẳng cảm hóa được con điện thoại vô cảm để nó câm cmn cái báo thức của nó lại… cũng may là còn bé Google Home gánh kèo giùm mà sáng đèn.

“Tiệm xăm mực xăm phun Rivers xin nghe.” Là giọng chủ nhà của tôi. Cảm ơn ông trời. Nhưng mà thế là xong ấy hả? Khồnggggg, suốt những nỗ lực từ nãy tới giờ của tôi ấy hả, cây mát xa nào đó vẫn đang rung lắc sập sàn bay nóc ngay chỗ bé ciu nhà tôi, làm cả cái khóa trinh tiết giật lắc tung chảo thế giới ảo và làm tôi nắng cực trong vô vọng.

“Chị Lý à? Em đây, thằng Minh trên lầu đây…”

“À em đấy à? Có chuyện gì, sao không gọi thẳng chị mà lại gọi số của tiệm thế hả?”

Tôi cứ thế ấp a ấp úng, chữ nọ xọ chữ kia, chả biết phải trình bày thế nào, bắt đầu từ đâu để cho cổ hiểu được độ ngôn lù của tôi và cảnh tượng ám ảnh cổ cả đời đang chờ đợi chỉ sau một cái vặn cửa cuối cùng…

“Từ từ, thế là mày cần chị lên phòng mày hả?” Cổ hỏi sau màn giải thích 3 điểm văn của tôi về tình cảnh tiên cá mắc cạn đang diễn ra.

“Vâng, chị cứ mở cửa trước mà vào. Và em ngàn lần xin lỗi,

vạn lần gập đầu tạ tội chị vì cái thứ sắp làm đui mờ con mắt của chị một lần mà mãi mãi ạ. Em chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng mà chỉ có gọi chị hoặc là gọi cứu hộ thì em mới thoát nổi thôi…”

Cụp. Tôi lặng người lắng nghe tiếng bước chân của chị ấy lộp cộp lên cầu thang. Tiếng chìa khóa leng keng vặn ổ khóa. Tiếng cửa mở cót két nghe như cứa vào tim tôi nữa. Tôi cứ nhìn trước ngoái sau như đang cố gắng tìm ánh sáng qua cái mặt nạ dày cui ấy.

“Vãi nồi, mày… lạy chúa… mày làm trò gì mà thành ra thế này hả em!?”

Tôi còn chẳng buồn trả lời câu đó của cổ. Não tôi giờ đã bật chế độ loop single mỗi một câu xin lỗi rồi. Tiếng rung của máy mát xa vẫn đang vang vọng, lấp cả tiếng xin lỗi của tôi không chừng. Em xin lỗi mắt của chị nhiều lắm ạ.

“Thôi đừng nói nữa, mày không sao là chị hết lo rồi. May mà hôm nay chị có ở tiệm đấy nhé!”

Cổ hỏi cổ cần làm gì, thế là tôi chỉ cho cổ chỗ để tắt cái máy rung đi, và lại xin lỗi lần nữa. Tôi bật cái máy đó cả tiếng rồi, giờ thì chắc nó đã ngập ngụa trong một thứ chất nhầy trong suốt mang tên tiền tinh dịch rồi. Nhớp nháp vcl. Xong rồi cái chỗ nhô nhô ra từ lỗ nhị tôi, cái chỗ còn đang rung lắc nhịp nhàng mặc kệ sự đời kia đã đập vào mắt cổ, và cổ đã chặn họng tôi trước rằng “Mày đừng có mà nói cái đó là gì, chị không muốn biết đâu.”.

Máy rung, check. Giờ tôi cần thoát ra khỏi 14 cái khóa còn lại trên khắp người tôi. Thế là tôi chỉ cổ sang cái thùng chìa khóa. Mỗi tội… một nùi chìa khóa giống y chang nhau mà cái nào cũng chỉ mở được duy nhất một cái khóa trên người. Tôi bảo cổ rằng tìm cái nào mở được khóa cổ tay tôi là được, còn lại để tôi tự mình xử lí trong góc nhà – nhưng mà cản không nổi. Cổ ấy lại chọn thử từng cái khóa một mỗi khi chọn một cái chìa. Thảm vcl, nhục vcl, quê vcl, tủi hổ vcl, khi mà cứ nằm bẹp ra đấy, con ciu lồ lộ, cúc hoa rung rinh, tầm nhìn hạn chế, bế tắc tứ chi. Tôi thì cứ cố gắng bảo cô ấy mở mỗi cái khóa cổ tay trong tuyệt vọng, còn cổ thì cứ thong dong, nhấn mạnh là thong dong nhé, mà thử từng ổ một. Đã ăn mặn thì thà ăn một mình không sao, đây ăn mặn còn phải nhờ người khác tới rót nước vào mồm thế này thì uhuhu còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Mãi thì cổ mới mở được cái khóa cổ tay cho tôi. Vì ép nó siết chặt quá nên giờ chỗ đó rát chỉ thua trái tim tôi thôi. Vai thì mỏi nhừ, bắp chân thì tê tái do đôi ballet boots. Thế mà trước lúc về cổ còn đùa tôi rằng có hết tiền thuê nhà thì cũng đừng có làm thế này, vô ích thôi. Cổ cười, tôi thì cười nhưng lệ đổ trong tim. Cũng may là cổ không nổi cơn tam bành mà xách tôi quăng xuống từ tầng 2 đấy. Không hề giận dữ tí nào luôn.

Tiễn cổ về bằng một câu chào, tôi lúi húi mở nốt 13 cái khóa còn lại và rồi lết thẳng vào nhà tắm mà gột rửa cái nhục nhã đi rồi phi thẳng lên giường nằm luôn. Hết chuyện.

Dài quá lười đọc? 5 chữ. BDSML

_____________________

Nhớ nhé các đít đỏ, BDSM cũng như đi nâng tạ, phải luôn có người đi cùng.

>u/lao7272 (4.9k points – x1 silver – x1 take my energy – x1 starry)

Ừ ha. Ai mà ngờ nghệ thuật trói người với đi gym lại giống nhau đến mức đấy.

>>u/Xailiax (315 points – x1 bless up)

Lại chẳng. Này nhé:

– Bào mòn sức khỏe.

– Cần kĩ lăng, sức mạnh, dẻo dai và cơ thể khỏe mạnh để đạt kết quả toẹt nhất.

– Nắm rõ kĩ thuật cơ bản để tránh chấn thương.

– Luôn phải cố gắng vượt qua giới hạn, từng chút từng chút một.

– Luyện một trò 10000 lần trông rất vip pro.

– Cần bù nước liên tục.

– Ăn mặc đàng quàng tử tế luôn quan trọng lúc tiến hành và cho tâm lý của bạn.

– Tự chuẩn bị đồ nghề ở nhà để làm ban đầu thì có thể vừa túi tiền, nhưng rồi kiểu gì cũng cháy túi cho xem.

– Nhớ thả lỏng trước và sau khi tập.

– Làm một mình cũng được, nhưng dễ có rủi ro. Sẽ vui hơn nếu có một người anh em, hoặc là ba.

– Bạn sẽ cảm thấy phấn khích trong khi làm, sau khi làm, và thậm chí là cả trước khi làm.

– Lúc đầu thì trông đần lắm, nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen thôi.

Tôi còn nói được nhiều, nhưng mà mí người hiểu rồi đấy.

_____________________

u/jetpackjack1 (1.7k points – x1 wholesome)

Nghe mà muốn sợ không gian hẹp luôn.

_____________________

u/Aekorus (698 points – x1 take my energy)

Mịa, với tư cách một người ăn ngủ cùng đám đồ điện tử, mấy cái khóa đấy tệ vcl. Kiếm cái khóa băng đi ông, kiểu gì nó cũng chảy thôi, chấp 10 lần Murphy’s Law cũng không cản được. Dù vẫn phải có kế hoạch B chứ không thì ôn lằn dễ lắm.

_____________________

u/ErikTheAngry (876 points)

Thế… mang chuyện lên cho mọi người bàn thử thôi, nhưng mà giả sử chỗ đấy cháy thì ông thoát ra kiểu gì?

>u/AetherMoon (1.2k points – x1 cool summer)

Không kiểu gì cả. Chỉ còn lại một dấu chấm hỏi cho mấy người làm bên bảo hiểm với khám nghiệm tử thi thôi.

>>u/HerNameIsRain (118 points)

Tưởng tượng cái ông phải ngồi thống kê giá tiền của đống bị thiêu rụi đó đi.

Dootdeet rung, 2 củ.

Đồ latex mèo méo meo, 10 củ.

Khóa trinh tiết size XS, 2 củ.

Ball-gag hình ciu, 1 củ.

Ciu giả Rồng Rung Rinh Rampage, size XXXXL, 8 củ.

>u/lord_flamebottom (252 points)

Đỉnh nhất là mấy ông cứu hỏa sẽ tới kịp và vác ông ra trong lúc vẫn đang tận hưởng dở và rồi bàn dân thiên hạ sẽ chứng kiến không trượt phát nào trong lúc hóng cảnh biển lửa.

>>u/ErikTheAngry (263 points – x1 wholesome)

Máy rung rung còn mạnh hơn chục ông cứu hỏa.

_____________________

u/Unroasting (934 points – x1 i’d like to thank…)

Nghe hay đấy nhưng mà trên Internet ai cũng xiaolin được cả ông ạ. Giờ mà ông có thể đăng một bức ảnh xác nhận cùng với ít nhất là 3 món đồ trong set đó thì tui sẽ cho con chó nhà hàng xóm ăn một bữa gấp 10 lần bình thường mà không thèm hỏi thằng chả. Nói điêu làm chó.

>u/DeltaLogic (342 points)

Hóng ngày có ôn lằn vì cho con chó nhà hàng xóm ăn một bữa gấp 10 lần bình thường mà không thèm hỏi thằng chả.

>u/Future-Scone (67 points)

Đọc xong cái câu “Cho con chó nhà hàng xóm ăn một bữa gấp 10 lần bình thường” mà tui tưởng tượng ra cảnh ông trói nó vào ghế mà nhồi từng muỗng đồ ăn vào cổ họng nó…

_____________________

Dịch bởi Lolikeano

Chúc cả nhà năm mới (B)ình an, (Đ)ầy đủ, (S)ức khoẻ, (M)ạnh mẽ, (L)ộc lá đầy nhà nhé 🤭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *