N.y mình, anh ấy mất được 3 năm…ngay đúng năm mà chúng mình định tổ chức đám cưới.
Chúng mình quen nhau từ cấp 3, lên đại học năm nhất bắt đầu yêu. Cả 2 nhà chúng mình đều khó khăn nên thấu hiểu cuộc sống của nhau…thời gian sinh viên yêu nhau cũng có nhiều khó khăn rồi cố gắng vượt qua. Tự đi tìm nhà trọ, chúng mình ban đầu tính ở ký túc xá để tiết kiệm nhưng ko thuận tiện cho công việc của chúng mình nên phải đi thuê ngoài. Mà toàn tìm trong các ngõ ngách sâu tít tắm vì như vậy mới rẻ. Cũng trải qua nhiều công việc, từ phát tờ rơi, bưng bê, chạy bàn, n.y mình còn từng đi làm “Cửu vạn”, kiểu những xe tải, xe công chở đồ mà cần thêm người bê vác đồ là anh cũng đi…miễn sao cả 2 kiếm tiền để tự lo được cho bản thân trước, lo tiền ăn, ở, tiền học trên này…rồi mới tính đến lo cho bố mẹ, anh chị em ở quê…
Chúng mình cũng xuất phát từ 2 bàn tay trắng, chắt chiu từng đồng 1…để tiết kiệm cho những dự định tương lai nữa. Chúng mình cũng cho nhau thời gian, đến năm 2019 là năm được tuổi của chúng mình nữa nên cả 2 cùng hứa hẹn với nhau là từ lúc ra trường đến năm 2019 sẽ cùng cố gắng đi làm kiếm tiền để có tiền tự lo cho đám cưới, mua nhà, mua xe…Thực ra cũng ko đặt nặng là bắt buộc phải có nhưng cứ đặt ra mục tiêu ấy để cố gắng, còn đến đâu thì đến…ai chẳng có ước mơ.
Đến cách đây 5 năm, khi cả 2 đang trên đà phát triển, kiếm được tiền, dư ra khoản tiết kiệm của cả 2 là gần 600tr thì gia đình mình gặp biến cố…bố đưa mẹ về ông bà thăm và bị tai nạn, tiền mổ, tiền viện, làm phẫu thuật + thuốc thang đợt ấy lên tới hơn 800tr cho cả bố, cả mẹ. Mình chưa kịp đề xuất, nói với anh gì cả, khi biết số tiền khám chữa bệnh cao như vậy anh chủ động:
- Cái tiền tiết kiệm của anh với em ấy, giờ dùng để chữa trị cho bố mẹ…Còn nước còn tát, còn người là tốt rồi. Tiền nong, rồi sẽ làm ra thôi.
Và chúng mình dùng hết số tiền ấy để chữa trị cho bố mẹ, cả số tiền mà nhà mình tiết kiệm, bố mẹ mình làm nông nên ko có nhiều…sau này còn phát sinh lên hơn 900tr…đến giờ bố mẹ đã ổn hơn, tất nhiên là vẫn còn di chứng sau tai nạn… Ngày ấy mình biết, mình nợ người mình yêu thương rất nhiều, ko chỉ là tiền bạc, mà còn là “Ân nhân” với mình, với gia đình mình nữa…ko còn từ nào để diễn tả.
Chúng mình lúc ấy xác định 2 đứa làm lại từ đầu…cứ thế, 2 năm tiếp theo trôi qua, chúng mình lại tiếp tục cày cuốc, đi làm, kiếm tiền, để dư ra được 200tr nữa, anh nói thôi thế là tốt rồi…cuối năm 2019 thì chúng mình có kế hoạch cưới, nhưng rồi, đúng ngày hôm nay cách đây 3 năm…trên đường đi làm về thì anh đi vào 1 đoạn đường có cát vàng trên đường, vì đó là đường Quốc lộ 1A nên có lẽ có chiếc xe tải nào đó làm rơi ra và anh ngã ra đường, đúng lúc ấy thì có 1 chiếc xe tải khác đi ngay sau…và anh mất…trên đường ra hiện trường, chân tay mình run lấy bẩy và lúc ra đến nơi chứng kiến cảnh tượng ấy, mình đã ngất luôn…
Lúc tỉnh dậy, thấy mọi người xung quanh…tất cả mọi người đều khóc, mình biết, sự thật rằng anh đã mất rồi…Chúng mình âm dương cách biệt, sẽ vĩnh viễn ko được gặp lại nhau nữa…tất cả kế hoạch, lời hứa, ước mơ của chúng mình từ ngày hôm ấy, chỉ có 1 mình mình tiếp tục thực hiện…
3 năm trôi qua…trong tâm trí, trong trái tim mình vẫn còn hình bóng của anh…Có những ngày đi trên đường 1 mình đi làm về, hay chỉ đơn giản đi qua những con đường quen, quán quen, những ký ức của mình và anh, những ngày cả 2 đứa vất vả đi làm kiếm tiền, hay đơn giản chỉ là đi ăn, đi uống nước với nhau lại hiện về trong suy nghĩ của mình…Khiến mình ko thể mở lòng với 1 người nào khác. Ngay cả bố mẹ của anh cũng mong muốn mình cố gắng tìm được 1 người để yêu rồi lập gia đình….nhưng mình phải làm thế nào để quên đi đây…bản thân mình cũng ko biết nữa…
Lại 1 năm nữa trôi qua, những dự định, kế hoạch của chúng mình vẫn còn dang dở…nhiều lúc cũng nghĩ nếu anh còn ở đây, có lẽ chúng mình đã sắp hoàn thành kế hoạch rồi…
Nhưng sự thật…là anh mất rồi, chỉ còn mình ở đây, nhớ anh, thương anh…
Hi vọng anh ở nơi ấy sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn! Bình yên anh nhé! Anh yên tâm, em sẽ cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc…vì em biết anh dù ở đâu, cũng mong em như vậy….
