Hôm nay mưa nhiều. Mưa rỉ rả như nói thay nỗi lòng của anh và em.

Anh nhận ra được vẻ mặt không hứng thú của em thì an ủi:

Hôm qua, như thường lệ, anh chạy vượt 25km qua đón em đi dạy thêm. Sau đó ngồi bên quán cà phê kế bên chờ em tan ca. Em với anh hẹn nhau hôm nay đi chơi trung thu. Quán cà phê anh ngồi là một quán cà phê phòng trà. Có các cô chú ngồi đàn và hát nhạc xưa. Các cô chú cười đùa vui vẻ và khen nhau nức nở. Em sau khi tan làm đội mưa chạy qua chỗ anh. Anh đón em bằng nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục ngồi xuống vui vẻ và hưởng thụ. Em ngồi đó chốc chốc thì ngóng xem hết mưa chưa, không thì ngồi ngáp tới ngáp lui. Không phải em chê gì không khí âm nhạc này, mọi thứ cũng rất hay, nhưng nhạc buồn quá làm em cảm thấy thật sự có chút buồn ngủ. Em muốn đi chơi trung thu.

– Tình hình mưa có vẻ còn lâu lắm. Nếu không đi được mai anh lại qua rước em đi.

Mắt tôi ngấn lệ:

– Mai mưa nữa thì sao, phiên chợ mai ngày cuối rồi. Mà thứ hai đi làm sớm nên chủ nhật em muốn hai đứa nghỉ ngơi.

– Đi làm thì sao, anh vẫn dẫn em đi được.

Em im lặng, không nói thêm gì, ngước mắt nhìn anh, mắt đỏ hoe. Anh đưa tay vỗ về một bên má:

– Ngoan, đợi thêm xíu nữa, chắc 30 phút nữa bớt mưa anh dẫn em đi chơi nha.

Em gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Anh là một người hướng nội, suốt ngày chỉ ngồi máy tính làm việc, hoặc có đi cũng chỉ đi với tụi bạn thân hoặc đi với em. Đối với anh, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Và anh chỉ đi với em, có thể đặt em lên ưu tiên hàng đầu trên tất cả các mối quan hệ. Em thì khác anh. Em hướng ngoại, em ham vui và em ham cả ăn. Nào có sự kiện gì vui sẽ rủ anh đi cùng, nào có món gì ngon cũng chia sẻ cùng anh.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, mưa cũng tạnh, anh và em tay trong tay sánh bước đi chơi trung thu. Nhưng không ngăn được bản tính của nhau. Chúng ta vẫn cãi nhau chí chóe.

– Anh chụp em góc này thấy có đẹp không?

– Anh có biết góc đó mặt em nọng dữ vậy đâu.

– Vậy sao anh không đổi góc mà vẫn cố chấp chụp?

– Hình đẹp với em quan trọng vậy sao?

– Không quan trọng nhưng đi chơi phải có vài tấm đẹp đẹp để làm kỷ niệm chớ. Chả lẽ từ giờ đến già chúng ta không chụp hình sao?

– Rồi để anh chụp lại.

Em khó chịu:

– Thôi đi tiếp đi. Em không chụp nữa đâu.

– Ủa alo???

Chúng tôi cứ tiếp tục chí chóe như thế, kể cả lúc mua đồ ăn, lúc chơi game thảy bóng, cả lúc coi bói và tới tận lúc lấy xe ra về.

Anh muốn tôi sang anh ngủ để hai đứa có một đêm mặn nồng kết thúc buổi đi chơi. Em lắc đầu không chịu vì nhỏ bạn chung phòng đang f0 ở nhà không bỏ nó được. Rồi anh gật đầu kêu quên mất còn nhỏ bạn đang bệnh. Rồi im lặng đi về.

Hôm nay nằm lướt shopee vu vơ thấy mấy cây quạt cổ trang giống ở phiên chợ hôm qua nhưng đẹp hơn. Em hí ha hí hửng chụp mấy cái quạt đen của kiếm khách gởi qua anh khoe:

– Anh mà cầm quạt này nói chuyện với tụi bạn anh ngầu phải biết.

– Em có vẻ không phân biệt được con trai và con gái rồi. Mấy đứa idol ẻo lả mới mê cái này quay tiktok. Anh và tụi bạn anh không có mê.

Thế là chúng tôi bắt đầu gây lộn. Trong mắt anh, em lúc nào cũng không hiểu chuyện, cũng bắt anh theo ý em, cũng bắt anh phải chiều em. Và rồi anh chốt hạ một câu:

– Sau hôm qua đi chơi, anh thấy em chỉ muốn đi chơi, chứ không phải là muốn đi với anh nên chỉ cần em được đi chơi còn đi với ai với em không quan trọng. Với lại, anh là bồ em, không phải bạn em. Đôi lúc anh nghĩ em nghĩ anh như bạn em.

Em tức tối cãi lại:

– Bạn em chắc được em quan tâm như vậy sao. Nếu anh nghĩ vậy thì ok từ giờ về sau em sẽ quan tâm anh và bạn em y chang nhau.

– Anh nghĩ nên vậy đi.

Em giận dữ hỏi lại:

– Anh đừng có hối hận vì hôm nay nói những lời này với em.

– Không hối hận mà.

Anh trả lời nhẹ nhàng như có như không. Từng giọt nước mắt em rơi. Từ hồi quen nhau, tính ra có bốn tháng, mà cãi nhau mỗi ngày, ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng. Có hôm ngồi làm cãi nhau tức không kiềm được nước mắt. Lặng lẽ lấy khăn giấy lau rồi lấy mền trùm che đi những giọt nước mắt không để đồng nghiệp kế bên nhìn thấy. Anh xem em như một đứa con nít, làm gì cũng sai nên phải nói cái sai cho em hiểu. Từ hồi biết nhau đến giờ, chúng ta thu hút nhau bằng những cuộc tranh luận, kết thúc bằng nước mắt và sự xuống nước làm hòa của em. Mặc dù anh chưa bao giờ nhường em nhưng em cảm thấy không đáng để gây nhau và làm tổn thương nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu như vậy. Chúng ta biết nhau được 10 tháng, quen nhau được 4 tháng, anh còn chưa có lời tỏ tình nào với em mà đã chia tay được 3 lần. Lần 1, sau một tháng quen nhau, anh với gia đình bất đồng quan điểm, anh cãi với gia đình rồi bỏ nhà đi. Sau đó chúng ta gặp nhau. Hai đứa cãi nhau vì em chỉ đi đường này và anh muốn đi đường kia. Lần 2, chúng ta gây nhau vì em kể anh nghe em đang sắp xếp chương trình sinh nhật cho sếp nhưng anh cảm thấy không phù hợp, kêu em làm sai rồi không được làm vậy và nên tìm người có chuyên môn để làm. Em tổn thương, trong mắt anh em ngoài sai ra có gì làm đúng không? Sau đó, chúng ta giận nhau. Không ai nói với nhau lời nào. Sau hai ngày, anh bắt đầu nhớ em mới chủ động liên lạc cho em nhưng vẫn còn tức tối vì chưa bao giờ phải xuống nước và dưới cơ năn nỉ ai cả. Lần thứ 3 là ngày hôm nay. Từ khi quen nhau, anh cũng có cố gắng nhường em, cũng cố gắng xin lỗi em và làm hòa trước được một lần nhưng có là gì trong vô số lần gây nhau. Anh xem như em lỳ em bướng bỉnh bắt anh phải nuông chiều. Anh là người yêu em, không thể bênh em, chiều em một xíu được sao? Chẳng lẽ anh không bướng, chẳng lẽ em không nhường anh, không chiều anh, không quan tâm anh. Chẳng lẽ em bắt anh làm những điều vô lý, trái với lương tâm anh sao? Đến bây giờ em thật sự mệt rồi. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, ở bên một người mà cả hai chỉ cảm thấy áp lực, khó chịu hơn thì nên kết thúc thôi. Chắc anh cũng mệt rồi phải không? Ra là, không phải ai sinh ra là đã hợp nhau, nhưng nếu không ai cố gắng thay đổi mỗi người nhường nhau một xíu thì mọi thứ cũng sẽ bằng 0 thôi. Em buông tay đây! Em mệt rồi! Anh cũng không níu kéo hay hối tiếc gì nữa thì chúng ta cũng nên kết thúc để những nỗi đau không còn dày vò nhau. Tạm biệt anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published.