Hôm nay mình quyết định chuyển ra ngoài vì ko thể ở cùng với họ hàng được nữa…

Mình năm nay năm cuối, chuẩn bị ra trường, cách đây hơn 1 năm, mình chuyển đến nhà bác mình (họ đằng mẹ) ở vì đợt đó dịch, mình ko ở trên này nhưng chủ nhà vẫn thu tiền nên mình chuyển đi, mẹ mình bảo hay thôi sang tạm nhà bác 1 thời gian cho đỡ tốn tiền rồi ăn uống cùng bác cho đỡ…mình ban đầu cũng đồng ý vì nghĩ tiết kiệm cho bản thân đc 1 khoản nhưng rồi chuỗi ngày ô sin của mình bắt đầu từ cái ngày mình chuyển sang đây. Nhà bác gồm có bác trai bác gái và 1 cô chị họ đang học năm nhất đại học. Đây là những việc mà phần lớn mình phải làm, các bác, chị có giúp thì giúp ko thì mình phải làm…
Mình phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát cho cả nhà bác.
Mình phải gom quần áo, bỏ vào máy giặt rồi phơi. Có khi còn phải rút xong soạn đồ cho mọi người.
Cứ 1 tuần 2 – 3 lần dọn dẹp phòng. Kinh khủng nhất là vụ bác gái dùng ngón tay, miết cửa kính thấy bụi bảo mình lau lại, thấy tóc rơi ra sàn bảo mình quét lại cho sạch.
Rồi mình đi đâu, về đâu cũng bị kiểm soát. Về muộn thì “Sao về muộn thế”, “Ở cùng mọi người phải về sớm cho mọi người đi ngủ” mà mình về lúc 10h, thấy cả nhà vẫn thức xem phim, xem tivi nhưng kiểu cứ muốn mình về sớm để xem có việc gì để sai vặt ấy. Đi đâu thì cũng “Đi đâu đấy? Lại đi với thằng nào?”, “Đi với ai”…ý là phải biết mình đi với ai. Xong còn bảo “Chơi ít thôi, tập trung học hành đi đấy”.
Mình đi làm cũng “Làm ít thôi, tập trung học cho xong đi rồi làm gì thì làm” mà giờ mọi người biết đấy, mình ko đi làm lấy đâu ra kinh nghiệm, có phải như ngày xưa học xong có tấm bằng là ra trường có việc luôn đâu.
Nhắc đến việc sai vặt thì lại buồn, vì kiểu thiếu cái gì lại “Loan đâu”, “Loan ơi”, “Loan đi mua…”, mua từ chai tương ớt, mua nước ngọt…rồi mua cả BVS cho chị…
Rồi cả vụ Camera trong nhà, rồi ngoài cửa nhưng mình ko có mật khẩu, chỉ có các bác và chị có…
Mình mà mua cái gì, ăn mặc điệu, son phấn cái lại bị nói “Tí tuổi đầu son son phấn phấn trông có ra gì ko?” mua cái gì cũng bị nói, bị cà khịa “Giàu nhỉ?”, “Sinh viên lắm tiền nhỉ?”, cay đắng nhất là “Đc trai cho tiền à?”. À cay nữa là chị họ mình thi thoảng dùng trộm đồ như son phấn mỹ phẫm của mình nữa.
…..
Kể ra thì còn nhiều lắm nhưng mình kể đến đây chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng của mình, uất ức, khó chịu, muốn chửi. Mình cũng nói với bố mẹ thì bố mẹ bảo nhà bác cổ hủ, nho giáo,…mình ở nhờ thì phải chịu. Chắc bố mẹ ko là mình thì ko hiểu đc những gì mình tâm sự, cổ hủ nho giáo gì mà chị họ mình ăn chơi, đàn đúm, có lần rủ bạn về xong bảo mình ko nói, cuối cùng mình bị mắng vì tại sao ko bảo các bác…
Mình hết chịu nổi rồi. Hôm nay mình quyết định chuyển ra ngoài vì ko thể ở cùng với họ hàng được nữa…mình cũng đã nói chuyện với bố mẹ, mình chỉ nói với các bác là mình chuyển để gần chỗ làm chứ đi làm xa quá…
Mình muốn nói, muốn chửi lắm…nhưng là họ hàng, lại còn ở nhờ…biết vậy, chẳng ở đây…1 năm chịu đựng là quá đủ với mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *