Hôm nay mình gặp lại người cũ – người mình từng thương rất rất nhiều, khi đang đợi chồng ở quán cafe

– Anh ngồi đây được không

– Được ạ.

Chính là con người đó, người mình gặp lần đầu tiên 14 năm trước, khi mình nhập học,

Chúng mình đã yêu nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ chẳng có gì trong tay, mình còn nhớ như in chiếc xe đạp a chở mình ngày đó. Tình yêu lúc đó đẹp lắm, thật lắm. Sau này ra trường, vì nhiều lý do mà chúng mình chia tay, là chia tay khi tình yêu trong mình vẫn còn rất lớn, nhưng chẳng thắng nổi khi nó chỉ còn là 1 phía. Tầm được 2 năm gì đó thì anh lấy vợ, mình biết tin qua 1 người bạn, lúc đó mình bước đi loạng choạng luôn, không rơi 1 giọt nước mắt, lúc đó là lúc tim mình tan vỡ nhất, vì mình còn hi vọng anh sẽ quay lại. A lấy vợ khi anh 30 tuổi, còn mình lúc đó 28 – vẫn chưa ai yêu khác. Nghe nói anh lấy 1 người làm cùng công ty, và đã mang bầu rồi. Sau ngày hôm đó, mình chính thức delete mọi thứ để làm mới cho tâm hồn, thú thật chỉ là mình đang cố gắng, đôi lúc anh vẫn xuất hiện trong kí ước của mình.

Rồi mình gặp chồng mình bây giờ, năm mình 29 tuổi. Mình đã từng nghĩ khó để mở lòng với người khác, thế mà lại gặp 1 người yêu mình hơn cả bản thân anh ý, khiến trái tìm mình rộn ràng sau nhiều năm đóng băng. Ngày mình nhận lời cầu hôn, mình khóc, anh cũng khóc. Mình quên hẳn người cũ, sau đó cùng chồng chuyển vào Sài Gòn làm việc và sinh sống. Đợt này chồng về HN giải quyết 1 số việc, mình cũng theo về.

A hỏi thăm xã giao về cuộc sống mình, người mà đã-từng-là-của-mình giờ ngồi đối diện đây, a già hơn, nụ cười cũng khác trước. Mình kể về gia đình hạnh phúc của mình, về đứa con đáng yêu, về người chồng hoàn hảo mà ông trời bù đắp cho mình sau những tổn thương, nhưng khi mình hỏi lại anh, giọng anh trầm xuống, sắc mặt cũng khác. Hoá ra cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, sau 5 năm kết hôn anh vẫn chưa có con, do bị sảy sau cưới, vợ chồng anh xảy ra nhiều chuyện trục trặc, lý do hôm nay anh ngồi quán cafe này là vì ngày nghỉ a sẽ thường ra quán cafe để làm việc, anh không muốn ở nhà với vợ, dễ xích mích cãi vã. 

Mình hỏi a đã hiểu vợ được bao nhiêu phần, đã bao giờ tặng quà bất ngờ cho vợ chưa, đã bao lâu rồi không nói lời yêu thương với vợ, biết vợ thích gì và muốn gì không. A lắc đầu, mình hiểu mối quan hệ của a đang thiếu sự thấu hiểu nhau, lý do con cái cũng có thể là 1 phần. Mình khuyên a 1 số chuyện, hi vọng a cứu vớt được cuộc hôn nhân đó. Nói chuyện 1 lúc thì chồng mình tới (chồng mình gặp đồng nghiệp ở gần đó), mình giới thiệu a là người bạn cũ, chồng cũng ko hỏi nhiều, 2 người bắt tay nhau chào hỏi. Rồi vợ chồng mình đi.

Mình trân trọng hiện tại, trân trọng người chồng luôn nói lời yêu thương mình mỗi ngày, anh là quá khứ mà mình đã bước qua, câu chuyện của anh ngày hôm nay cũng làm mình suy nghĩ chút xíu. 

Quay sang nhìn chồng, nắm chặt tay chồng, mình thầm cảm ơn người đã xuất hiện đúng lúc mình cần, ở bên làm những điều mình muốn. Mình không giàu có về tài sản, nhưng mình luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.

Các bạn ạ, cứ yêu đi, tình yêu nó như là dolphin ấy, cũng có thể người đi cùng mình sau này là người khác, nhưng ít nhất nó cũng để lại cho mình những kỉ niệm đẹp, cho mình những trải nghiệm đáng nhớ, khiến mình trở nên mạnh mẽ và trân trọng hiện tại nhiều hơn, chị chắc chắn đó!

Bạn đã làm đúng rồi đó, tình yêu sẽ tới với những người xứng đáng, mà nếu chưa xứng đáng thì rồi cũng sẽ xứng đáng, chỉ làm sớm hay muộn thôi ❤

Ai đó cứ khóc mãi vì 1 người, hình bóng lúc nào cũng trong t.im nhưng đến khi có một người khác tốt hơn thì tuyệt nhiên hình bóng đó không còn nữa. Ngta gọi đó là sự “giải thoát”! Phương trời nào mà chẳng có bão giông, giờ em đang hạnh phúc còn anh thì không ?

Đọc mà cứ hồi hộp sợ chị hl quay lại ngoại tình với nyc. May quá! Người hiểu chuyện như chị đáng được hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *