Hôm nay mình gặp lại anh, sau gần 3 năm chia tay…

Oke Mình và anh yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3, cả hai đều là tình đầu của nhau. Vào học kì 2 của năm lớp 10 anh tỏ tình mình, mình đồng ý và hai đứa bắt đầu yêu nhau. Mình tính tình năng động lại thích nói nhiều, anh thì luôn lắng nghe và kiên nhẫn, ngỡ tưởng cả hai rất hợp nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi những khi cãi vã. Khi mình giận, anh luôn nói xin lỗi mặc dù chưa biết mình sai ở đâu, anh sẽ luôn là người xuống nước trước nếu cả hai chiến tranh lạnh. Mình thì là người thích mềm không thích cứng, bởi thế khi anh đã nhỏ nhẹ nói xin lỗi thì mình cũng đã bỏ qua và ngẫm nghĩ lại vấn đề. Có lẽ, ở cái tuổi học sinh ngây ngô như thế, cả hai đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Đến năm lớp 12, cha mẹ mình phát hiện mình yêu sớm, cha mẹ mình nghiêm khắc không chấp nhận con cái yêu trong khi đang còn học tập vì thế đã ngăn cấm và la mắng mình. Mình là đứa con luôn nghe lời cha mẹ nhưng khi đó lại cương quyết không chia tay, làm cha mình tức đến nổi lấy cây đánh mình dù cho từ bé đến lớn, cha chưa bao giờ đánh mình lần nào. Cha mẹ thấy không ngăn được mình thì lại liên lạc và nói chuyện với anh. Anh biết mình bị đánh, bị mắng vì quen anh nên đã cùng mình nói chuyện, cả hai hứa cùng nhau đậu đại học để cha mẹ yên tâm cho mình quen anh. Sau đó mọi chuyện cũng dần lắng xuống, cha mẹ đổi chỗ học thêm không cho mình gặp anh, kiểm soát điện thoại của mình nhưng may mắn mình và anh cùng lớp nên còn có thể gặp mặt. Vào ngày thông báo đỗ đại học, anh đỗ vào BK còn mình vào NEU, khi đó cha mẹ cũng không ngăn cấm nữa. Tưởng chừng yêu nhau nhiều như thế, những 9 năm thì mình và anh chia tay. Khi còn yêu, mình đã từng nghĩ, hai đứa mình yêu nhau thế này thì chắc phải có gì to lớn lắm mới khiến hai đứa chia tay nhau, nhưng không, không hề có kẻ thứ ba, không bị gia đình ngăn cấm, không có cuộc cãi vã nào chỉ là ở tuổi 24 này, cả hai đã thấy không thể cùng nhau bước tiếp nữa. Sau ngày chia tay đó, anh vì không muốn gặp lại khó xử nên đã chuyển công tác ra Bắc và cả hai cũng không còn gặp nhau lúc ấy.

1 tuần sau ngày chia tay anh, em khóc mỗi đêm, bản thân muốn xem phim buồn để giải tỏa nhưng phim chưa chiếu thì đã khóc hết một bịch khăn giấy rồi.

3 tuần sau ngày chia tay anh, em vừa khóc vừa làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, cha mẹ em đã biết chúng mình chia tay, họ chỉ thở dài và bảo chị em ra ở để trông em.

1 tháng sau ngày chia tay anh, em vẫn khóc chỉ không còn là mỗi đêm, em vào album ảnh xem lại hai chúng mình khi còn quen thì nước mắt em vẫn không ngừng rơi. Trong suy nghĩ vẫn luôn lấp ló hi vọng anh nhắn tin bảo chúng mình quay lại đi, em sẽ đồng ý ngay.

2 tháng sau ngày chia tay anh, em đã không còn khóc mỗi đêm nhưng nếu ai vô tình nhắc đến anh, em sẽ đột nhiên buồn và im lặng. Bạn bè của em đều biết em độc thân rồi, nhỏ bạn thân rất tốt, luôn dẫn em ra ngoài để không phải trầm tư mỗi đêm.

6 tháng sau ngày chia tay anh, em đi ra ngoài chơi nhiều hơn, đi ăn quán mới, xem phim, đi chơi nhưng em lại thích đi một mình, em cũng không còn thích xem phim kinh dị nữa, cũng không đi lại những quán chúng ta từng đi vì sợ sẽ nhớ anh.

1 năm sau ngày chia tay anh, em vẫn buồn khi nhớ về anh, nhưng không còn khóc khi xem lại ảnh, em đã xóa hết ảnh của chúng ta rồi, đổi cả mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật anh. Em nghe nói anh ở ngoài Bắc làm việc rất tốt, nhưng nếu ai đó nhắc về em với anh thì anh lãng tránh chủ đề đó. Trong em vẫn chờ đợi câu nói quay lại của anh nhưng chờ đợi đang dần hao mòn.

2 năm sau ngày chia tay anh, em đã không còn buồn khi nói về anh, đôi lúc bạn em nhắc lại em còn có thể nói đùa thêm. Dù thế, anh vẫn là một điều gì đó trong tim em. Có một chàng trai tỏ tình em và em đã từ chối mặc dù bạn bè xung quanh ủng hộ rất nhiều, nhưng em biết trái tim em vẫn không có chỗ cho người khác khi đó.

Ngày gặp lại anh sau gần 3 năm chia tay, em của khi đó đã thoải mái về tài chính, đang làm công việc mình yêu thích, yêu bản thân mình và chăm sóc nó mỗi ngày. Em gặp lại anh khi cùng bạn bè vào Hội An chơi, anh cũng vậy. Cả hai gặp lại và chẳng nói lời nào, chỉ đứng nhìn nhau. Sau đó rời đi cũng không nhìn lại, em cứ tưởng sau ngần ấy thời gian em vẫn sẽ khóc nếu gặp lại anh nhưng có lẽ em đã dần quên được anh rồi, hình bóng về tình đầu đã dần mờ đi và là hiện thực cả hai không thể đồng hành cùng nhau trong tương lai thì lại rõ ràng hơn rất nhiều. Bây giờ em cũng nên tìm kiếm hạnh phúc cho mình ở tuổi 27. Em mong anh cũng vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *