Hôm nay mình chia tay n.y…cô ấy nói “Xin lỗi anh, em chưa quên được anh ấy!” 

Chúng mình yêu nhau từ trước đợt dịch đến bây giờ, trong thời gian dịch có nhiều khó khăn, chúng mình cũng có cơ hội để giúp đỡ, gần gũi nhau hơn…
Tình cảm của chúng mình rất giản đơn, đợt dịch giãn cách thì ko nói nhưng khi trở lại bình thường thì ngoài thời gian đi làm thì dành thời gian cho nhau. Đi ăn, đi uống nước, tâm sự, nói đủ mọi chủ đề, kể cho nhau nghe ngày hôm nay đã trải qua như thế nào…tình cảm cứ vậy thôi.
Chỉ duy nhất 1 điều là cứ đề cập đến việc cưới xin thì n.y mình “Em chưa nghĩ tới chuyện ấy, em thấy chúng ta ko nên đề cập việc ấy lúc này! Em chưa sẵn sàng!”
Trước khi yêu, mình biết cô ấy từng trải qua 1 mối tình kéo dài 7 năm, sau đó chàng trai kia mất do tai nạn. Sau đó 4 năm thì cô ấy mới bắt đầu mở lòng với mình, mình cũng nghĩ sẽ cố bù đắp được cho cô ấy, chữa lành vết thương lòng nhưng rồi, mình nhận được câu trả lời khi chia tay:

  • Xin lỗi anh, em chưa quên được anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như này em cảm thấy em đang lừa dối chính bản thân mình…em xin lỗi…
    Mình nói mình có thể chờ, nhưng cô ấy:
  • Anh đừng chờ em nữa, anh cũng 32 tuổi rồi, ko còn trẻ gì nữa, anh nên đi tìm 1 hạnh phúc cho riêng anh. Còn em, em cũng chẳng biết bao giờ mới quên được anh ấy, em cũng ko biết nếu tiếp tục anh sẽ phải chờ đến bao giờ. Thà 1 lần đau, 1 lần dứt khoát để cả 2 có 1 cuộc sống tốt hơn anh à!
    Chúng mình chia tay…cứ nhẹ nhàng như vậy thôi, đi ăn 1 bữa, uống nước ở quán café quen thuộc và tâm sự với nhau…rồi mình đưa cô ấy về, cô ấy ko còn ôm mình từ phía sau, lúc về cô ấy cũng đi thẳng vào nhà, ko còn những cái thơm má chào nhau trước khi về, chỉ 1 câu nói:
  • Anh về đi, từ nay…em với anh ko còn là 1 đôi nữa. Em mong anh sớm tìm được người mới và hạnh phúc. Cảm ơn anh thời gian 2 năm vừa qua…xin lỗi anh…thật lòng xin lỗi anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *