3 năm qua rồi, mình cũng kết hôn được 1 năm, cuộc sống vẫn diễn ra như nó vốn phải thế, chỉ có em mãi dừng lại ở tuổi 26. Mình hơn em 2 tuổi, ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên mình đã ấn tượng với em, em ngoan hiền nhưng cả người em đều toát lên vẻ trầm tĩnh, trưởng thành hơn so với những sinh viên mới ra trường lúc bấy giờ. Mình thân với em sau khoảng 2 tháng em thực tập tại công ty, cả công ty mình là người chơi thân với em nhất. Em cũng vô tư yêu quý mình như một người anh. Mình thậm chí còn giúp em với người em thầm thích trong công ty. Rồi mình để em chơi cùng nhóm thân của mình, cùng nhau cà phê, cùng nhau du lịch, vì mình k muốn em một mình ở thành phố xa lạ này. Em chính thức vào công ty thì mình chuyển việc, người yêu mình cũng chuyển từ Hà Nội về thành phố mình đang sống, hết thảy quỹ thời gian mình quay cuồng với môi trường mới và lo cho người yêu, không để ý đến em nữa. Thỉnh thoảng mình vẫn gặp em trong hội chơi thân, em vui vẻ yêu đời, mình cũng yên tâm. Nhưng bỗng một ngày em thay tất cả ava màu đen, em khoá trang mạng xã hội, lúc ấy mình mới biết em trải qua nhiều chuyện như thế nào. Em đã từng nhắn tin cho mình nhưng mình lại phớt lờ, lúc ấy mình trách bản thân mình vô tâm với em quá. Mình cố gắng gặp em, đưa em đi ăn đi ngắm đường phố nhưng em đều từ chối, em cứ ngồi lặng lẽ ở một góc quán cà phê quen, không nói chuyện. Câu đầu tiên sau nhiều ngày em nói, em bị trầm cảm, đã nhiều năm, cổ tay em cũng xuất hiện những vết băng bó. Mình không kìm lòng được ôm em vào lòng, bọn mình cứ bên nhau như thế, mỗi lần em không kiểm soát được tự làm đau bản thân mình lại thấy bất lực, mình chỉ mong níu giữ em lại. Mình thương em, muốn phấn đấu vì em nhiều hơn. Mình vẫn yêu người yêu mình, vẫn bên cạnh người yêu mình như trước, cũng cố gắng dành thời gian bên em. Em bắt đầu dựa dẫm vào mình, cả thế giới của em ngoài mình ra không ai biết hết những đau đớn em từng gánh chịu. Bản thân mình cũng k hiểu nổi tại sao em vượt qua được hết mọi thứ một mình.Em cũng nói rõ ràng em không yêu mình. Mình cũng không yêu em, mình thương và muốn em ở lại. Rồi mình bắt đầu mệt mỏi, công việc, người yêu, có quá nhiều thứ khiến mình phải lo, mình luôn bận rộn còn em luôn đợi tin nhắn từ mình, em chỉ cần một người bầu bạn. Em ra đi, kết thúc chuỗi ngày chịu đựng trong cô độc. Không ai biết, không ai hiểu em. Em từng hỏi sao mọi người không thương em, liệu em đi có ai đau lòng vì em. Có anh, anh đau lòng vì em. Nhưng tất cả những lúc em cần mình nhất mình lại không có mặt, mình hẹn đưa em đi chơi rồi lại bận việc, em nhắn tin cho mình mình bận đưa ny đi chơi quên chẳng rep, vậy mà mình lại từng hứa sẽ bên em, sẽ đi cùng em đến lúc em ổn định. Em cũng chưa từng đòi hỏi gì ở mình, em chỉ quá khao khát có một người ở cạnh. Mình đã xen ngang vào cuộc sống của em, khiến em tin tưởng, dựa vào rồi mình lại để em lại một mình. Em đi rồi, nhẹ nhành như cách em đến.

Rồi chị vợ của anh biết chuyện này chị ấy sẽ nghĩ ntn? Đàn ông mà không thể rõ ràng trong chuyện tình cảm thì cũng chỉ là kẻ không có bản lĩnh, quá khứ thì để nó ngủ yên đi anh ơi, đừng cứ mãi nuối tiếc những điều xưa cũ mà làm mất đi những thứ đẹp đẽ ở hiện tại!