Hôm đó lúc bố tới công ty tìm tôi lấy chìa khóa vừa đúng lúc tôi đang bị sếp mắng một trận tơi tả. Tôi cúi gằm mặt không nói một lời, với tôi mà nói khi đó bản thân mình như một khúc gỗ vậy, tay chân, mặt mày cứng ngắc, bị mắng cho to cả đầu nhưng cũng chẳng có tí phản ứng nào.
Bố lấy chìa khóa xong thì rời đi, chẳng bao lâu sau ông ấy lại quay lại cùng một bịch bỏng ngô và một ly trà sữa trân châu. Hai thứ này trước đây tôi từng mua về nhà ăn thử, bố trông thấy lại cứ nghĩ rằng cả đời tôi đều sẽ thích ăn chúng.
Nhưng đâu phải vậy, tôi là một người cả thèm chóng chán, thích cái gì thì sẽ liên tục ăn không ngừng nghỉ, ăn đến khi phát chán lên rồi mấy năm sau đều sẽ không động vào nữa. Đối với đồ ăn thức uống, tôi là kiểu người tuyệt tình như vậy đấy.
Tôi bảo bố cứ về nhà trước đi, không ngờ ông ấy một mực ngồi ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty chờ tôi, nói là đợi tôi tan làm rồi sẽ dẫn tôi đi ăn thịt nướng. Nhưng tiếc là hôm đó tôi lại phải tăng ca, nói với bố xong, ông lại bảo đợi tôi tăng ca xong thì đi cũng được, thế nên tôi gọi bố lên công ty cùng ngồi với mình.
Bố ngồi ở bên cạnh, đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra ông thật là gầy. Ngày còn nhỏ lúc nào tôi cũng phải ngước đầu lên hết mức mới nhìn rõ bố. Mọi người thường hay hỏi tôi, Miêu Miêu cậu không thích bố có phải không. Tôi bảo rằng làm gì có, chỉ là không nhìn rõ bố tớ mà thôi, ai bảo ông ấy cao quá làm gì. Đến hôm nay mới chợt nhận ra không biết từ lúc nào bố đã biến thành một ông lão gầy gò héo hon mất rồi.
Làm thêm một lúc thì tôi lại chẳng còn chút thèm muốn nào với thịt nướng nữa, không muốn ăn gì hết. Thật may vì đó là bố, thế nên khi nói rằng con không muốn ăn gì nữa, con muốn về nhà thôi, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, sẽ không vì bố đã mất công chờ lâu như thế mà mình lại muốn về nhà làm cho thấy có lỗi. Con mệt quá, chúng ta về nhà đi, không đi ăn thịt nướng nữa.
Vậy là bố cùng tôi về nhà, lúc gần về đến nơi, tôi hỏi bố hôm nay muốn ở lại đợi là vì trông thấy tôi bị sếp mắng có phải không. He he, ha ha. Kết quả bố tôi quay mặt đi, lấy tay áo quệt nhanh khóe mắt, giọng nói còn hơi run rẩy, ông nói thương tôi quá không nói tiếp được. Lúc này tầm mắt tôi cũng bắt đầu bị một làn sương mờ bao phủ, xung quanh trở nên thật mơ hồ, tôi cảm thấy rất buồn, thực sự là rất buồn.
Thà bị sếp mắng thì vẫn còn nhà để trở về và an ủi, chứ ngay cả ngôi nhà mình đang ở ruồng rẫy mình thì… Nhiều lúc đi trên đường chỉ ước có chiếc xe nào đâm thẳng vào mình, hoặc ngủ một giấc thật sâu và k bao giờ tỉnh lại nữa. Có lẽ vì mình là đứa nhút nhát và hèn hạ từ nhỏ nên k đủ dũng khí tự kết thúc cs này. Cười thật nhiều khi ra ngoài để rồi khi về nhà lại chịu đựng những nỗi đau về thể xác và tinh thần, thực sự rất mệt mỏi.
Bởi vậy mình luôn trân trọng thời gian ở với gia đình. Tan ca là về nhà, nghỉ lễ, cuối tuần cùng nhau nấu ăn. Mà hiện tại cv mình đang làm gần như k đc nghỉ cn và lễ nên thật sự vừa kiệt sức vừa mất tinh thần.
Nhiều người họ xấu tính, là sếp nhưng thích chèn ép và hay soi mói nhân viên, cấp dưới của họ. Mình ghé.t những người lãnh đạo mà rõ ràng cấp dưới mới là người làm hết mọi việc và tạo ra thành quả nhưng lại ko đc hưởng mà chính vị sếp/cấp trên đã thay tên của họ vào rồi “nẫng tay trên” lấy đi phần thưởng đáng ra đc nhận của cấp dưới Có những người làm việc trong bộ máy giáo dục nhưng chẳng xứng đáng với danh hiệu “nhà giáo” chút nào cả.
Sếp mình cũng hay mắng nhân viên lắm. Mà không phải vì chuyện to tát gì, chẳng hạn như quần áo mình mặc không phẳng phiu thôi cũng bị ăn chửi. Không chỉ gọi vào chửi riêng mà có sở thích chửi trước mặt người khác, có người ban phòng khác lại chửi càng hăng.
Bố mẹ mình biết mình không khéo léo nên mình đi làm bố mẹ lo lắng nhiều hay chuẩn bị quà quê như trứng gà, thịt… cho mình. Rồi bảo biếu sếp chút cho sếp đỡ mắng. Nhưng mình nhận ra bản tính của bà sếp đó là vậy. Soi mói, ngăn chặn sự phát triển của nhân viên. Sau mình nói với bố mẹ. Đồ đó con cầm lên con ăn thôi còn không cho ai nữa. Bố mẹ nói mình ngốc mãi.
Làm nhớ đến một tập phim Gia Đình là số 1 p1 khi ông Sunjae đến công ty là lúc Junha đang bị sai việc vặt, đi đánh giày cho sếp. Cảm xúc lúc đó của bố chắc chắn đau lòng lắm. Bố nắm tay dắt Junha đi về. Con trai nuôi dưỡng cả đời lại bị người khác coi là culi ai mà ko đau xót chứ.
Tại sao bây giờ vẫn còn những mqh kiểu như sếp mắng nhân viên nhỉ? Chắc do t nông cạn nhưng t đi làm nhiều năm chưa gặp kiểu vậy bao giờ
T nhớ hoài lúc t bị thằng nyc ghen tuông mù quáng đánh, nhớ tới lúc mẹ thấy dấu tay trên cổ t, t khóc dữ lắm, không phải khóc vì bị đánh đau, mà là thấy ánh mắt xót con của mẹ t nhìn t lúc đó. Trên đời này, người đau xót cho mình nhất chỉ có cha mẹ anh chị em ruột thịt của mình thôi.
T từng làm cty mà sếp mắng nhân viên như vậy đấy, tất nhiên t cũng k thể kể với một ai khác rằng t đã cảm thấy khó chịu như nào vì có kể như nào cũng k ai có thể cảm nhận hết sự tủi nhục của t lúc đó. Công việc thì nhiều, t trở nên sợ những cuộc điện thoại, t rụng tóc, t trở nên ghét chính mình đến nỗi lấy dao rạch tay, chỉ có làm mình đau mới có thể bình tĩnh lại. Giờ thì t đã nghỉ ở đó khá lâu rồi, cảm giác vẫn ám ảnh lắm.