Hồi đó lớp 6, tôi ngồi cùng bàn với một bạn nữ, trong giờ học cứ ngửi thấy mùi thum thủm (Thực ra là vì khi đó chỗ ngồi của tôi ngay cạnh thùng rác). Tôi cứ tưởng là cô bạn ấy đánh rắm, lúc nào rảnh là tôi lại quay sang hỏi cô ấy đánh rắm à, nhưng cô ấy có c.h.ế.t cũng không chịu nhận. Con gái mà, mấy chuyện đó còn lâu mới nhận.
Đến năm lớp 7, cuối cùng tôi cũng không chịu đựng được nữa, nói với cô bạn ấy: “Tan học bọn mình ra sân thể dục đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu”. Lúc đó cô ấy rất vui vẻ nhận lời, khi đến sân thể dục thì chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí cũng gọi là có chút mờ ám ~ ~
Lúc đó tôi nghĩ, mình phải nghiêm túc nói với cô ấy về cái chuyện đánh rắm ở trên lớp, thế là tôi nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói: “Ở đây chỉ có hai bọn mình nên tớ mới nói thật, cậu đừng đánh rắm trong lớp nữa có được không? Tớ biết là cậu đánh rắm, tớ cũng vậy mà, nhưng thi thoảng hết tiết tớ mới đánh rắm.” Sau đó tiếp tục nhìn vào mắt cô ấy để chờ một câu thú nhận.
Mặt cô ấy lập tức biến sắc, nói sao nhỉ, giống cái kiểu đang từ trời xanh vạn dặm mà biến thành trái táo đỏ ấy (Chắc là giận lắm). Đôi mắt vốn sáng ngời, lập tức trở nên xám xịt, sau đó cô ấy bảo sẽ nói với giáo viên về việc chuyển chỗ ngồi, rồi quay đầu bỏ đi.
Mấy ngày sau, cô ấy chuyển lên bàn đầu ngồi, nhưng tôi vẫn cứ ngửi thấy cái mùi thum thủm đó, sau một hồi truy lùng, cuối cùng cũng phát hiện ra thủ phạm là cái thùng rác…… Lên lớp 11, cơ duyên thế nào chúng tôi lại được học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Không còn mùi thối nữa, thay vào đó là hương thơm man mác. Giờ cô ấy cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp da trắng như tuyết, mình hạc xương mai.
.
.
.
Còn tôi, đã 20 nồi bánh chưng rồi vẫn ế.