Có một chuyện mà đến tận bây giờ khi kể lại vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trong kỳ nghỉ hè lớp 11, vào một ngày đẹp trời, bố tôi bỗng bảo rằng ngày mai ông đi làm đến tối muộn mới về. Một đứa ngày ngày bị kèm cặp như tôi sau khi nghe tin hai mắt liền sáng rực lên. Ngày thường trưa nào bố tôi cũng sẽ về nhà, còn mẹ tôi là giáo viên, khi tôi được nghỉ hè mẹ vẫn phải lên trường làm việc, đến tận tối mới về. Nếu như ngày mai bố cũng tan làm muộn, vậy có nghĩa là cuối cùng tôi cũng có một ngày nghỉ hè thực sự rồi.
Bỗng nhớ đến lời thầy dặn: “Cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị kỹ càng.”
Vậy nên tôi đã hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng đến tối bố mới về.
Ôi trời! Ai lại biết được chính việc làm ngu ngốc này đã bán đứng tôi.
Vậy nên mới có câu chuyện ngại ngùng phía dưới để kể cho mọi người nghe đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vội vội vàng vàng gọi cậu bạn trai đáng yêu đến nhà chơi.
Lớp 11 rồi, cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, ít nhiều cũng có chút nhận thức “mông lung”. Tuy nhiên chúng tôi đều là con ngoan trò giỏi, vả lại công tác phổ cập giáo dục giới tính của bố mẹ cũng rất tốt, nên cho dù có ý nghĩ “gì đó” hai đứa tôi cũng chẳng dám “hành động”. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng hai đứa đã bên nhau lâu như vậy nhưng thường ngày vướng việc học, chẳng mấy khi có thể sang nhà nhau, vậy nên nhân cơ hội này gọi cậu đến nhà chơi luôn.
Tôi hào hứng dẫn người yêu đi tham quan quanh nhà, sau đó đưa cậu ấy vào phòng ngủ chơi. Vừa mở tủ quần áo, trong đầu tôi đã liên tưởng ngay đến cảnh thay quần áo rồi diễn show thời trang của 4 chị em trong phim “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” (“Se.x and the City”). Thế là tôi định rủ cậu ấy làm vài đường catwalk ngay tại sân khấu nhỏ trong chính căn phòng ngủ của tôi.
( Tôi sẽ không đi sâu miêu tả về show thời trang này đâu. Nghĩ lại toàn là đau thương
Vâng đó chính là kiểu đắp hết đống áo khoác, áo len, khăn quàng lên người, giống mấy cô người mẫu thời thượng ngày trước ấy.)
Trong tưởng tượng, tôi cứ ngỡ mình thật quyến rũ và đầy ma mị, nhưng thực tế thì … um, khá là kinh khủng. Nhưng tôi và cậu người yêu đã sớm chìm đắm trong trò chơi thú vị này, thậm chí chúng tôi còn cao hứng lôi hết đống chăn ga, khăn tắm ra để phối đồ nữa cơ. Vào đúng lúc này, đột nhiên tiếng mở khóa vang lên.
Ôi chu choa mạ ơi, nghĩ lại vẫn là một câu chuyện đầy ám ảnh và khủng bố tinh thần.
Đúng, các bạn đoán đúng rồi đấy, bố tôi về.
Cửa phòng ngủ đang khóa, bên trong là hai bức tượng bị bao phủ bởi chăn ga, khăn tắm, tựa như đã đứng đó một ngàn năm. Chợt tỉnh táo lại, tôi nhanh chóng “nhét” cậu bạn trai 1m82 vào trong tủ quần áo.
Ngoài cửa tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống sàn, thế nhưng tôi lại chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân nào cả, có Chúa mới biết làm sao mà tôi vẫn sống qua khoảnh khắc ngỡ như cả thế kỷ ấy.
Một lần nữa đưa ra quyết định đầy khó khăn, tôi đẩy cửa ngó ra ngoài để xác nhận rằng bố còn ở đó hay không.
Vừa bước ra khỏi phòng, thấy bố đang cầm cốc nước, ông ngoảnh đầu nhìn, chúng tôi – hai người – bốn con mắt nhìn nhau, xém chút nữa tôi đã khuỵu xuống, chân đột nhiên mềm nhũn, chắc cũng giảm đi vài tuổi thọ ấy chứ đùa.
Nhưng sau đó tôi đã cố gồng mình sao cho tự nhiên và hỏi: “ Bố về rồi ạ?”
Bố tôi không đáp lời, biểu cảm không buồn cũng chẳng vui.
Lại một lần cân não nữa: “Con vừa ngủ …”
Tôi nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ấy, từ ngớ người cho đến nghi ngờ, sau đó có chút hoảng hốt, cuối cùng lại trở về vẻ đờ đẫn ban đầu.
“Không có gì, bố về bận chút chuyện thôi, lại đi bây giờ í mà.” Nét diễn vô cùng tự nhiên của bố khiến tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút đắc ý vì cứ ngỡ bản thân không để lộ chút sơ hở nào.
Chính vào lúc bố tôi chuẩn bị ra ngoài, ông đột nhiên khựng lại và nói: “Lần sau đừng mua đôi giày có cá tính như này nữa.”
Tôi giật mình bàng hoàng nhớ ra : Đó là giày của người yêu tôi.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng lại, bố đã đi mất rồi, thế là tôi liền nhấc điện thoại gọi cho ông ấy.
Tôi nói với bố: “Con xin lỗi, nãy con rủ bạn qua nhà chơi, hay là bố quay lại đi, con sẽ giải thích rõ ràng với bố.”
Bố tôi đáp: “Bố bận lắm, còn phải đi làm nữa.”
Tôi có chút suy sụp, người bắt gặp chuyện này đổi lại mà là người mẹ có 20 năm thâm niên trong nghề nhà giáo kia của tôi thì đời tôi đã đi tong rồi, bà sẽ chôn sống tôi tại chỗ.
Cả người đầy lo lắng, nhạc nền bộ phim Sherlock Holmes bỗng vang lên trong đầu, ngay lúc ấy, tôi đấu tranh tư tưởng đầy quyết liệt.
Phương án A: Tôi giả vờ không biết gì → Bố nói cho mẹ biết → Toi đời cô gái tuổi 16.
Vậy nên chỉ có thể lựa chọn phương án B. Tôi quyết định thương lượng với bố, bắt bố hứa không được kể cho mẹ, nhưng khi nghe điện thoại bố cứ “Alo … alo … cái gì thế? Bố đang đi làm, bận lắm” làm tôi sốt ruột ch.ết đi được, rốt cuộc bố đã phát hiện ra việc tôi đưa bạn trai về nhà chơi chưa nhỉ?
Bố vừa đi tôi đã tống cổ bạn trai đi về, tối hôm đó, sau khi bố mẹ đều đã về nhà, tôi đứng ngồi không yên, nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Ngày hôm sau, gần trưa, khi tôi vẫn còn đang mơ màng, nằm dài trên giường thì đột nhiên bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.
Trong điện thoại vang lên tiếng của bố: “Alo, um, con gái à, trưa nay mẹ rủ cả nhà ra ngoài ăn, giờ bố qua đón bà ấy, khoảng nửa tiếng nữa bố mẹ về đến nhà đấy nhé…”
Tôi còn đang đờ đẫn chưa kịp phản ứng, người bố mấy trước nay chưa từng chủ động gọi điện giờ lại gọi cho tôi, chỉ vì chút chuyện cỏn con này sao?
Khi tôi còn đang hoài nghi không biết có chuyện gì thì bố lại nhấn mạnh lần nữa: “Nửa tiếng nữa đó nhé! Bố với mẹ đấy nhé!”
Tôi: “…”
Bố: “ Sẽ Về Đến Nhà Đấy Nhé!”
Tôi ( nội tâm: ……艹)
Sau đó, trong suốt 2 tháng nghỉ hè, ngày nào tôi cũng nhận được điện thoại báo chuẩn bị về nhà từ người bố đáng kính.
Có cho tiền tôi cũng không dám rủ bạn trai về nhà chơi nữa đâu, hơn nữa cũng chẳng thể nói thẳng với bố rằng không cần lần nào sắp về cũng gọi điện báo cho tôi, tôi thực sự không dám rủ bạn trai đến nữa đâu, con tim yếu đuối này sớm héo mòn từ lâu rồi.
