Hối hận muộn màng

Hôm nay gặp lại n.y cũ ở quê, thấy anh phong độ hơn trước nhiều, ko còn là cậu sinh viên mới ra trường ngày nào nữa, giờ anh đã có công ăn việc làm ổn định, nghe mọi người nói sau khi mình chia tay anh thì anh đâm đầu vào làm việc, kiếm tiền, vừa đi làm thêm, vừa học tập kinh doanh và giờ anh 29 tuổi, chưa có n.y mới nhưng thành công cũng đã đến với anh.

Chuyện mình và anh bắt đầu từ những năm còn là học sinh cấp 3, mình lớp 10, anh lớp 11, anh thích mình nhưng mình kiêu, lúc đó có nhiều người tán nên mình xem ai sẽ theo mình lâu nhất thì có anh, đến tận năm anh đỗ đại học, anh vẫn theo đuổi mình và mình đồng ý.

Trong suốt thời gian yêu từ lớp 12, đến khi sinh viên rồi ra trường, anh giúp mình nhiều. Anh gia sư cho mình hồi mình học cấp 3, ôn thi đại học. 

Lên sinh viên anh là người đi tìm nhà trọ cho mình. Anh nghỉ học để đi tìm luôn ấy. Xong anh cũng nghỉ học để đưa mình đi nhập học. Chính anh cũng là người đi tìm chỗ làm thêm cho mình, ban đầu mình ko muốn đi làm thêm vì bố mẹ chu cấp cho cũng đủ nhưng mình cũng muốn kiếm thêm để có tiền tiêu nên anh tìm cho mình chỗ làm thêm, nhân viên bưng bê. 

Nói về tình phí thì trong suốt những năm yêu nhau, anh đều là người bỏ tiền ra bao mình đi ăn, đi chơi, đi xem phim, anh ko hề đòi hỏi mình phải trả 1 đồng nào cả. 

Anh còn dạy mình nhiều thứ, dạy mình nấu ăn, dọn dẹp, có những mẹo để làm việc nhà mà anh học đc anh truyền lại cho mình hết.

Anh ko yêu cầu gì ngoài việc mình chăm chỉ học tập, làm việc và yêu anh. Tất cả những gì anh dành cho mình chỉ là để mình có 1 môi trường tốt nhất phát triển bản thân.

Mình nói ra tất cả để mọi người thấy mình đã có 1 bước đi sai lầm với 1 người đã từng ấy thời gian bên mình và giúp mình. Cũng chính vì anh tốt với mình quá nên mình có tính ỷ lại và muốn 1 người chiều mình hơn, càng chiều mình càng yêu nên sau khi ra trường, lúc ấy anh ra trường 1 năm, anh cũng bận bịu với công việc, ko còn nhiều thời gian rảnh khi còn sinh viên, cũng ko có nhiều thời gian dành cho mình như trước nên mình đã cắm sừng anh, yêu 1 người đàn ông hơn mình 6 tuổi, người này có tất cả, có nhà, có xe và mình đã đi qu,á giớ,i hạn…với người ấy khi vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương với anh. Khi anh biết, anh nói với mình là cho mình cơ hội nhưng mình khăng khăng nói là mình đã sai, anh xứng đáng có người tốt hơn ở bên, còn mình thì ko xứng đáng, mình đã làm điều mà bản thân mình cũng ko chấp nhận được, anh nên tìm người khác nhưng rồi tất thảy những lời mình nói chỉ là lí do để chia tay anh…ngày chia tay, anh nói với mình 1 câu là:

– Từ giờ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, sẽ không bao giờ!

Và sau đó chúng mình đi sang 2 ngã rẽ khác nhau sau hơn 5 năm chi chung 1 con đường và rồi quả báo đến với mình. Hóa ra người đàn ông kia chỉ là vui đùa với mình, ko hề có ý định yêu đương, chỉ sau 2 tháng mình chia tay với n.y cũ thì người đàn ông đó lật mặt, đến với người con gái khác như cách mình đã cắm sừng n.y cũ. Câu trả lời mình nhận được là “Kiểu con gái ko tôn trọng người yêu như em, thì đây cũng là kết cục em phải nhận thôi! Anh biết em là đứa con gái sống vật chất nên anh mới làm như vậy! Em là đứa con gái rất dễ bị lừa!”.

Lúc ấy mình chỉ muốn ch,ết đi vì chính lựa chọn sai lầm của mình nhưng thôi…mọi chuyện cũng đúng, quả báo mình phải nhận mà.

Từ ấy đến nay, mình ko yêu ai, thi thoảng nghe ngóng tình hình n.y cũ, mình thật sự trong thâm tâm lúc đó rất muốn xin lỗi và quay lại với anh nhưng làm sao có thể được, mình đã từng cắm sừng anh, đòi chia tay bằng được cơ mà, sao lại như vậy…cho đến hôm nay, mình gặp lại anh, kí ức như ùa về, trong sâu trái tim mình muốn nói ra rằng mình vẫn yêu anh, mình muốn quay lại nhưng có lẽ, anh ko còn tình cảm với mình nữa rồi…

– Em dạo này sao rồi? Công việc thế nào?

– Em vẫn tốt, còn anh.

– Ừ anh cũng ổn rồi…thôi anh đi đây.

– Vâng, hi vọng sẽ gặp lại anh.

– Anh nghĩ tốt nhất là ko nên, vì anh cũng ko muốn gặp lại em nữa.

Giờ hối hận cũng đã muộn màng. Tất cả là do mình, quá tham lam, mù quáng, 1 người đã từng ở bên mình, chăm lo từng li từng tí cho mình, giờ có thể nói được câu nói ấy, có lẽ thật sự, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa rồi.

Ông cha ta có câu “Tham thì thâm”. Đọc cứ thấy vì anh hi sinh cho chị quá nhiều, chị chính là người cản bước thành công của anh. Thời gian anh bỏ ra cho chị mà làm nhiều việc khác chắc thành công lâu rồi. Thôi cái giá phải trả, lưu vs chả luyến cái gì? khóc lóc cái gì ?

Tính ra bà chị lựa lâu vl =)) mà ông anh vẫn thương chị như thế, bà xứng đáng mất nhiều hơn thế :v

ĐÁNG ĐỜI :))Buông tha cho người con trai ấy đi. Anh ta xứng đáng có được cô gái tốt hơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *