HỘI CHỨNG NÔN RA TIỀN (Phần 1/2)

Tôi có một bí mật, khi tôi yêu đơn phương một ai đó, tôi sẽ nôn ra tiền.

Lần đầu tiên phát hiện ra bí mật này là khi tôi học cấp hai, lúc tôi thích đơn phương một cô bạn gái. Trong thời gian đó tôi luôn thấy cổ họng ngứa ngáy, và thỉnh thoảng tôi sẽ nôn ra một ít tiền lẻ.

Khi đó tôi chỉ mới là một thiếu niên, gặp phải loại chuyện như vậy khiến tôi rất hoảng lọan, thậm chí còn không dám mở miệng. Sau vài ngày sống trong lo sợ, tôi nhận ra thân thể mình chẳng xảy ra điều gì khác thường nên dần dần chấp nhận sự việc kì quái này, thậm chí còn lấy số tiền mình nôn ra để mời bạn học nữ kia ăn kem. Sau đó cô bạn ấy cũng thích tôi rồi đồng ý làm bạn gái tôi, hiện tượng này đã ngừng hẳn. Sau này chúng tôi thi vào hai trường đại học ở hai nơi khác nhau nên đã chia tay. Mối tình kết thúc chẳng vì nguyên do gì, tôi cũng không biết vì sao không nôn ra nửa xu nào nữa.

Vào thời gian học đại học, sự việc tương tự cũng xảy ra vài lần, đều là lúc yêu thầm một ai đó thì nôn ra tiền, khi hai người yêu nhau hoặc khi tôi từ bỏ thì hiện tượng này dừng lại.

Dù sao thì thì nôn nhiều quá, dù là nôn ra tiền cũng sẽ không thoải mái gì, cho nên tôi nghĩ, thay vì nói đây là siêu năng lực, chi bằng nói đây là một chứng bệnh.

Một chứng bệnh nguyên nhân do tiền và tình yêu không thể chung sống với nhau.

Ngoài việc đó ra, các phương diện khác trong cuộc sống của tôi đều không có gì khác thường cả, vẫn là một người bình thường tới nỗi đi lạc trong đám người thì chẳng ai nhận ra. Sau khi đi làm, tôi cũng vẫn vì miếng cơm manh áo mà đầu tắt mặt tối như những người bình thường khác, đến thời gian để thở cũng không có. Nhưng đúng thật là tình yêu, nói đến là đến, nhưng đến quá dễ dàng cũng chưa chắc là tình yêu thật sự.

Nếu ôm mộng kiếm tiền mà miễn cưỡng thích một người ư, chẳng có tác dụng gì đâu, một xu cũng không nôn ra được. Ngay cả khi ban đầu là tình cảm thật sự, nhưng chỉ cần mong muốn kiếm tiền của tôi vượt qua nỗi buồn do yêu mà không được đáp lại gây ra, chứng nôn ra tiền này cũng sẽ biệt tăm ngay.

Xem ra ông trời rất công bằng.

Cũng có thể nói, ông trời rất nhỏ mọn, ngoài bồi thường cho vết thương lòng của tôi ra thì không hề cho tôi thêm một phân ích lợi nào.

***

(“Hội chứng nôn tiền” trong truyện này mượn ý tưởng từ “Hội chứng nôn mửa do hoa”, là một căn bệnh trong bối cảnh của bộ truyện tranh “Hana haki otome” (tên tiếng Trung: Cô gái nôn mửa) của Naoko Matsuda. Bối cảnh mới lạ này đã được hoan nghênh rộng rãi, và kể từ đó đã được rất nhiều tác giả và người hâm mộ sử dụng trong tác phẩm của họ. – Chú thích của tác giả).

***

Nhưng số mệnh luôn không thể đoán trước, khi tôi đang bị những gánh nặng cuộc sống đè bẹp, đã sắp quên đi chứng bệnh kì lạ này của mình thì một cô gái lạ lại đột ngột xông vào cuộc đời tôi.

Cô ấy là nhân viên mới đến, làm cùng bộ phận với tôi. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy chúng tôi rất có duyên với nhau. Chúng tôi làm cùng phòng ban, bình thường ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện khi cô ấy cười hỏi tôi vấn đề gì đó, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường.

Tối hôm đó, tôi đã nôn ở nhà vệ sinh phòng trọ của mình, nôn đầy một bồn rửa mặt toàn là đồng xu.

Thôi rồi, khỏi mất công tôi suy nghĩ nữa, chắc chắn là yêu rồi.

Những ngày sau đó đều rất khó chịu, yêu đơn phương chắc chắn không phải việc vui vẻ gì, lúc vui lúc buồn lúc lo lắng, ăn cả thau dấm mới được nếm một muỗng đường. Kiểu như cô ấy like bài viết của tôi, trưa nay lúc ăn trưa chủ động đến ngồi đối diện với tôi, hoặc là khi cô ấy thấy tôi nhìn trộm mình thì mỉm cười vân vân và mây mây.

Thực ra đây đều là những việc hết sức bình thường, nhưng nhờ trí tưởng bở mạnh mẽ của tôi mà chúng mới trở thành “đường”. Nhưng chính do những ngọt ngào tí tẹo này bồi đắp, tôi lại càng ngày lún bước càng sâu.

Theo số lần nôn ra tiền càng ngày càng nhiều của tôi, số tiền nôn ra cũng ngày càng lớn. Từ vài xu lúc đầu, bây giờ tôi đã nôn từng tờ 1 tệ 5 tệ rồi.

Lúc nào nôn ra tiền cũng không phải do tôi muốn mà được. Có lần không nhịn được, đang ngồi giữa văn phòng mà tôi buồn nôn ghê gớm, sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy, tôi vội vội vàng vàng bịt miệng chạy vô phòng vệ sinh. Để lấy lý do hợp lý cho việc này, không để bị người khác nhìn như quái vật, tôi chỉ đành nói xạo mình bị bệnh dạ dày, bị chứng nôn ói thường xuyên.

Vì không có ai nhìn thấy tôi nôn ra tiền nên mọi người đều tin, khách sáo an ủi vài câu rồi tiếp tục việc của mình. Chỉ có cô ấy, cô gái tôi yêu thầm ấy là ánh mắt nhìn tôi dường như có chút lo lắng.

Kết quả là hôm sau, cô ấy mang một hộp giữ nhiệt đến công ty, nói là bên trong có cháo cô ấy đã hầm sẵn, còn bỏ thêm nhân sâm, táo tàu ninh nhừ, vừa thơm vừa ngon.

“Hồi trước em cũng bị đau dạ dày, khó chịu lắm”, cô ấy đưa cho tôi, dịu dàng nói: “Ăn những thứ này tốt cho dạ dày, anh thử xem sao.”

Bữa trưa đó tôi ăn rất ngon, cảm động đến nước mắt lưng tròng, buổi trưa còn chạy vô nhà vệ sinh mấy lần, tiền nôn ra trước mặt lần đầu tiên giá trị lên đến những đồng 10 tệ.

Cầm lấy tờ khăn giấy lau miệng cô ấy đưa, tôi hiểu, mình đã vô cùng yêu cô ấy rồi.

***

Những ngày tháng sau đó càng khổ sở hơn, chủ yếu là vì việc hưởng đãi ngộ của thân thể và trái tim có khoảng cách ngày càng xa. Từ khía cạnh tâm lý, được đối tượng yêu thầm quan tâm hỏi han tất nhiên khiến tôi vô cùng vui sướng. Nhưng kèm với đó, chứng nôn ra tiền của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, giá trị số tiền càng ngày càng lớn, điều này không tránh khỏi gây tổn hại lớn đến sức khoẻ của tôi. Khiến tôi thường cảm thấy lồng ngực mình nóng như sắp bốc hoả, cổ họng bị tiền cứa qua đau rát, người trở nên rất yếu ớt.

Nhưng so với nỗi cay đắng của việc yêu đơn phương, sự hành hạ thân thể này chẳng đáng là gì.

Tôi vô cùng cẩn thận gom số tiền này lại, bỏ nó chung với chỗ tiền đáng thương mà tôi tội nghiệp tích cóp được vào “quỹ yêu đơn phương”, dự định dùng nó để cám ơn cô ấy đã nấu cháo cho tôi bằng cách mời cô ấy cuối tuần đi ăn cơm, đi xem phim, mua sắm…

Vì thời gian tôi bắt đầu nôn ra tiền lần này tới nay không dài nên số tiền cũng không được bao nhiêu, chỉ có thể mua những món quà nhỏ, nhưng đều là những thứ tôi cất công chọn lựa nghĩ ngợi, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Cô ấy không từ chối, cũng không chê những thứ tôi tặng không đắt tiền, ngược lại còn vui mừng nhận lấy và cám ơn liên tục.

Tôi thích ngắm nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô ấy, càng ngắm càng thích. Ngắm xong, tôi chỉ đành chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn.

Lần này, tôi lần đầu tiên nôn ra một đồng tiền giấy 100 tệ.

Đồng tiền màu đỏ tươi nằm trong bồn rửa mặt làm tôi cảm thấy sợ hãi, giống như đó là m.á.u từ trong cơ thể tôi nôn ra vậy.

Đợi tôi bình tĩnh lại, cầm lấy tờ tiền quay người rời khỏi, chợt phát hiện cô ấy đứng phía sau.

Tôi giật mình.

“Đây là nhà vệ sinh nữ”, cô ấy nhắc tôi.

Tôi ngại ngùng cười cười, may mà lúc nãy tôi vội vàng xông vào không có ai ở đây, nếu không sẽ bị chửi bới đuổi ra ngoài mất.

Nhưng quá trình tôi nôn ra tiền, cô ấy đều nhìn thấy.

Kì lạ là, trong lòng tôi lại rất bình tĩnh, nỗi sợ hãi hoảng loạn bí mật của mình bị phát hiện trước đây bây giờ không hề xuất hiện. Ngược lại, tôi lại muốn nói thẳng ra:

“Chuyện này xảy ra là vì anh thích em.”

Thôi được, tình yêu đích thực là vậy, luôn dũng cảm và ngốc nghếch.

Bị thôi thúc bởi suy nghĩ này, tôi đã nói với cô ấy tất cả, không chỉ việc tôi yêu thầm cô ấy mà cả bí mật về chứng nôn ra tiền mình giấu diếm suốt bao năm cũng nói ra, sau đó như một tội nhân, tôi làm bộ bình tĩnh nhìn cô ấy, chờ phán xét cuối cùng.

Cô gái nắm giữ sự sinh tử của tôi im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, lấy khăn ướt trong túi ra lau khóe miệng đã bị vấy bẩn vì nôn ra tiền của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa tội nghiệp nói: “Thật ngốc, nếu anh nói sớm hơn, anh đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy.”

Kể từ đêm đó, chứng nôn ra tiền của tôi đã được chữa khỏi.

Vì người tôi yêu cũng đã yêu tôi.

***

Những ngày sau đó có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Tuy không còn nôn tiền nữa khiến tôi không còn nhiều tiền để mời bạn gái đi ăn đi chơi, nhưng cô ấy cũng không hề để ý, cô ấy nói so với việc tôi đau đớn nôn ra tiền, cô ấy thích tôi khoẻ mạnh hơn.

“Tiền chúng ta cố gắng làm ra là được, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.” Bạn cười cười híp mắt nói với tôi: “Chỗ tiền trước đây anh nôn ra còn chả đủ bù đắp cho việc em đau lòng vì anh nữa.”

Cuối tuần, tôi nắm tay bạn gái đi dạo chợ đồ cũ, ngày bình thường cùng bạn gái đi làm, tan làm dắt tay nhau đi chợ mua đồ ăn, sau đó về căn chung cư nhỏ chúng tôi thuê cùng nhau nấu cơm, vừa ăn vừa nói về kế hoạch tương lai. Nhỏ thì là chuyện mai ăn gì, lớn thì là chuyện dành tiền mua nhà mới, đủ thứ. Tôi và cô ấy dường như luôn có ý kiến giống nhau, gần như chẳng bao giờ cãi nhau cả.

Tôi cứ nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ nôn ra tiền nữa, cứ như thế này ở bên người mình yêu, kết hôn, sinh con, hạnh phúc tới già.

***

Tôi kể ra thì đơn giản như vậy, nhưng cũng không cần thiết kể chi tiết ra làm gì. Bởi vì cuộc sống vô lo vô nghĩ thực tế luôn vô cùng hiếm hoi, và nếu có cũng vô cùng ngắn ngủi.

Ví dụ, công ty tôi và bạn gái đang làm chuyển đến một toà nhà mới ở trung tâm thành phố.

Công ty trước đây ở ven thành phố, môi trường xung quanh tuy phức tạp nhưng được cái giá nhà khá rẻ, lần này chuyển đến địa điểm mới cách chỗ chúng tôi rất xa, hơn nữa không có xe hay tàu đến thẳng nơi, phải mỗi ngày sáng tối đi làm phải tốn hai tiếng đồng hồ đáp ba chuyến xe. Cảnh tôi và bạn gái mỗi ngày 5 6 giờ dậy vội vàng cuốc bộ đến trạm tàu điện xếp hàng, buổi tối tăng ca xong 11 12 giờ mới lê cơ thể mệt mỏi về nhà khiến chất lượng cuộc sống của chúng tôi ngày càng đi xuống.

Chúng tôi căn bản là không còn hơi sức đâu mà tự mình nấu nướng, cuối tuần không tăng ca cũng không giống như trước đây có thể nhàn rỗi đi dạo, giờ ai nấy chỉ muốn vùi mình trong phòng yên ổn mà ngủ bù.

Không phải không nghĩ tới việc thay đổi, nhưng việc chuyển nhà không thực tế. Giá nhà thuê và giá cả tiêu dùng trong trung tâm thành phố hai chúng tôi không cáng đáng nổi, mà hiện giờ cũng không phải cơ hội tốt để tìm công việc mới, hồ sơ xin việc tôi và bạn gái đã gửi đi chỉ như muối bỏ bể. Hai chúng tôi điều kiện gia đình đều chẳng khá giả gì, công việc hiện tại không dám xin nghỉ, chỉ đành cố gắng mà làm tiếp.

Con người nếu như không nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa còn chịu áp lực lớn thì đều rất khó giữ được tâm trạng bình ổn, thỉnh thoảng mâu thuẫn dù đôi chút cũng rất dễ không khống chế được tâm trạng.

Tôi và bạn gái sống trong hoàn cảnh này, chỉ vì buổi sáng dậy muộn có nên bỏ tiền gọi taxi đi làm hay không mà lần đầu tiên cãi nhau. Sau khi cãi nhau xong, tôi rất hối hận, chủ động đi dỗ dành cô ấy. Bạn gái nước mắt rưng rưng nhìn tôi, nói nhỏ: “Không sao, hai chúng ta không nên vì tiền mà cãi nhau.”

Chỉ tiếc, quyết tâm thì dễ nhưng trước áp lực cuộc sống, ai có thể cố gắng được mãi. Dần dần, tôi và bạn gái vì đủ thứ chuyện vặt vãnh mà cãi nhau lần hai, lần ba, sau đó là vô số lần khác. Mỗi lần cãi nhau như một lưỡi dao sắc nhọn, xẻo dần xẻo mòn tình cảm của chúng tôi đến nỗi chẳng còn lại mấy phân.

Tôi thậm chí không cảm thấy mình còn yêu cô ấy nữa. Vì vậy trong một lần sau khi nổi điên lên mà cãi nhau giữa đêm, tôi không hề suy nghĩ mà nói lời chia tay, tôi hành động như một tên khốn lãnh đạm, trước ánh mắt kinh ngạc của bạn gái giả vờ như không nghe thấy tiếng khóc đau đớn của cô ấy, quay người lại lững thững bước ra khỏi cửa và đi rất xa trên con đường phía dưới tiểu khu.

Chẳng bao lâu sau tôi đã bị lạnh cóng, hắt hơi mấy cái liền. Đúng lúc đi đến bên dưới lầu chung cư, nhìn thấy cả dãy nhà đen xì, chỉ có căn phòng tôi và bạn gái sống với nhau là còn ánh đèn, ánh đèn màu cam trong bóng tối yên lặng chờ đợi người trở về, ấm áp mà bình yên. Bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ quay về, tôi đứng trong gió lạnh nhớ về những mảnh vụn cuộc sống mà chúng tôi đã trải qua, những sự đồng lòng, những lần hạnh phúc, và cả ước nguyện có với nhau một căn nhà nhỏ trong thành phố lớn này…

Sự cảm động và hổ thẹn chồng chéo, tôi đứng trong gió lạnh rất lâu, trong lòng cứ nghĩ mãi về một điều: Nếu như có đủ tiền, chúng tôi có thể vô cùng hạnh phúc.

***

Bên ngoài quá lạnh, tôi không chịu được, cuối cùng chỉ đành về nhà. Bởi vì là căn phòng trọ ở trong chung cư cũ nên cũng chẳng tiện nghi gì, chiếc thang máy duy nhất cũng đã hỏng, tôi không thể không hổn hà hổn hển leo lên từng bậc cầu thang. Đến trước cửa nhà, phát hiện mình không mang chìa khoá, muốn gõ cửa nhưng lại do dự.

Trùng hợp thay, bạn gái dường như tâm linh tương thông với tôi, đi ra mở cửa.

Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh đèn vàng heo hắt, tôi có thể nhìn thấy rõ vệt nước mắt đã khô trên mặt cô ấy. Thật sự đau đớn, thật sự bất lực…

“Xin lỗi”, tôi nói nhỏ, ôm cô ấy vào lòng: “Anh yêu em”.

Cô ấy ngẩn ra trong lòng tôi, hình như là do ngạc nhiên không kịp phản ứng lại. Một lúc sau, cô ấy mới đưa tay ôm lấy tôi nói: “Em cũng yêu anh”.

Khoảnh khắc đó, một dòng ấm áp nào đó chạy vào tim tôi, tự nhiên khiến tôi nhớ lại giây phút lúc tôi tỏ tình cô ấy thành công.. Mà không phải, hình như do lúc nãy đứng ngoài gió lạnh lâu quá, tôi bỗng thấy cổ họng mình vô cùng ngứa, không nhịn được mà ho hai tiếng.

Một tờ 100 tệ đỏ tươi từ miệng tôi bay ra, rơi xuống trên nền gạch sau lưng cô ấy.

— Còn tiếp —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *