Hồi bạn học cấp ba, có người nào rất thú vị không?

Thầy chủ nhiệm hồi cấp ba của tôi!!!

Thầy chủ nhiệm hồi cấp ba của tôi là một ông lão ngoài 60 tuổi, cao tầm 1m6. Ngày đầu tiên khai giảng thầy đã cho chúng tôi họp lớp. Thầy mặc chiếc áo sơ mi màu tím mộng mơ đứng trên bục giảng, rất khí thế nói: “Nói thật nhé, thầy chẳng muốn làm chủ nhiệm của các em đâu”

Bọn tôi ngồi bên dưới: ????

Rồi ông ấy chậm rãi đảo mắt nhìn chúng tôi một vòng: “Thầy muốn làm bạn vong niên* của các em cơ!”

*bạn vong niên: bạn chênh lệch nhiều về tuổi tác, nhưng thân thiết như bạn cùng trang lứa.

Được thôi! Tiếp đấy ông lão lại yêu cầu: Đi chơi nhất định phải nói với ông ấy — ông ấy sẽ cho nghỉ học; yêu đương phải nói với ông ấy — ông ấy sẽ xem xem có hợp hay không; hết tiền tiêu phải nói với ông ấy — ông ấy cho vay, chừng nào trả thì tuỳ duyên; bị người khác bắt bạt phải nói với ông ấy — ông ấy đòi lại công bằng cho; tâm trạng không tốt phải nói với ông ấy — ông ấy sẽ nói những điều khiến bạn vui lên…..

Ông lão nói hồi trẻ từng học võ, một mình ông có thể đánh mười người, mấy đứa nhóc chúng tôi không ai đánh lại ông ấy đâu. Thế là từ ấy mỗi khi ông ấy hết tiết, mấy đứa con trai đều đứng ở cửa lớp đợi để “luyện công” với ông ấy. 

Đương nhiên chúng tôi không đánh nhau thật với ông ấy, dù sao ông ấy cũng già rồi, xương khớp thoái hoá hết rồi. Lỡ như ông ấy bị thương thật thì không phải chuyện đùa.

Hồi lớp 12, có một buổi sáng chúng tôi đang tự học, ông lão lén lút đứng ở cửa lớp, gọi lớp trưởng chúng tôi ra ngoài. Một lúc sau lớp trưởng cũng lén lén lút lút bước vào. Sau đấy thì có âm thanh truyền đến tứ phía: “Ai chưa ăn sáng? Chỗ thầy chủ nhiệm có đồ ăn đấy!” Tôi đứng phắt dậy chạy ngay ra cửa lớp, nhìn thấy ông lão thì nói: “Thầy ơi, em chưa ăn sáng, bây giờ em đói lắm.” Ông ấy đưa tay lên suỵt một cái, bảo tôi đợi chút. Một lúc sau thì cả đám học sinh chúng tôi tụm lại. Ông lão đưa cho chúng tôi chìa khoá chung cư của ông ấy ấy, thấp giọng nói với chúng tôi: “Sức khoẻ là tài sản. Trong tủ lạnh có há cảo đông lạnh, bên cạnh có nồi với đũa dùng một lần, các em nhớ làm ăn nhẹ nhàng thôi, đi đi.” Thế là một đám chúng tôi lén lút ra khỏi toà nhà. Khoảnh khắc đó, giống như tôi đã trở về thời chiến tranh loạn lạc, lặng lẽ đi vào đường hầm dưới đất, phấn đấu quên mình hiến dâng tính mạng của mình vì tổ quốc.

Chúng tôi bước vào chung cư của ông lão, quên béng mất lời ông dặn là phải “hành động nhẹ nhàng thôi”, nên bắt đầu bung lụa. Đúng lúc chúng tôi ăn uống xong xuôi, đang thương lượng làm sao để rửa nồi, bỗng nhiên có người gõ cửa: “Ai ở trong thế! Ra đây ngay cho tôi! ” Nghe giọng là biết thầy chủ nhiệm khối 6, mọi người đều im lặng như gà, không dám trả lời. 

Thầy ấy vẫn tiếp tục gõ cửa, giọng điệu  càng lúc càng cáu: “ Có nghe thấy hay không?? Bây giờ là thời gian lên lớp! Các em học lớp nào hả? Ra đây ngay cho tôi!” Bọn tôi không dám phát ra tiếng động nào hết. Chủ nhiệm khối 6 mắng mãi mà không thấy có ai lên tiếng, được một lúc ông ấy cũng đi luôn. Sau khi ông ấy đi mất, đám chúng tôi cũng không dám ở lại nữa. Chúng tôi bỏ cái nồi xuống rồi chạy thẳng về lớp học luôn. Chúng tôi kể hết mọi chuyện cho ông lão nghe, ông lão nghĩ một lúc, nói với chúng tôi: “Các em đừng sợ, cho dù thầy bị đuổi việc, cũng không để các em chịu phạt. Việc này là do thầy, thầy sẽ giải quyết.“  Sau đấy vẫy tay kêu chúng tôi về lớp học đi. Xong cũng không có ai đến tìm chúng tôi hỏi tội nữa, ông lão cũng không bị đuổi việc, không rõ ông ấy giải quyết chuyện này thế nào.

Có một lần ông lão đến nhà tôi để gặp phụ huynh, lúc ấy bà nội tôi ở nhà. Hai người già hơn 60 tuổi ngồi nói chuyện với nhau. Bà nội kể với ông nhà tôi vất vả lắm, nghe cứ như cả gia đình sắp ra đường làm ăn mày đến nơi rồi. Ông lão nghe đến nỗi suýt rớt nước mắt, nói với bà tôi: “Bà yên tâm, đứa trẻ này ở trường rất nghe lời, thành tích rất tốt. Tôi sẽ chăm sóc cháu nhiều hơn, đảm bảo không ai bắt nạt nó”

Tôi:….. Hai người vui là được rồi.

Sau này nữa, ông lão lần nào cũng cố gắng tranh học bổng học sinh nghèo cho tôi, nhưng lần nào cũng vì đủ lí do mà tôi không nhận được học bổng. Thế là ông ấy tự thấy mình có lỗi, gọi tôi đến văn phòng, đưa cho tôi một viên kẹo: “Lần này thầy lại không tranh được học bổng cho em…. Nhưng thầy biết có một chỗ vị trí rất đẹp, rất thích hợp mở tiệm, thầy cũng có một chút quan hệ, không biết mẹ em có đồng ý mở một cửa tiệm không, hoặc là bố em có đồng ý đến trường chúng ta dạy không….”

Đương nhiên cuối cùng tôi không nhận ý tốt này của ông lão.

À, vẫn còn một chuyện. Có lần tôi và một bạn học khác bị giáo viên tiếng Anh gọi lên bảng viết từ mới, chúng tôi đều không thuộc bài. Cả hai đứa bị giáo viên đuổi ra ngoài lớp phạt đứng. Ông lão đi qua, nhìn hai đứa tôi: “Bị phạt đứng à? Có mệt không? Đi theo thầy “. Hai đứa chúng tôi lẽo đẽo theo ông lão đến văn phòng của ông. Ông ấy bật quạt cho chúng tôi, lại đưa cho chúng tôi một nắm kẹo và một gói que cay. Bảo hai chúng tôi ngồi xuống, ông ấy còn phải đến lớp khác. Thế là hai đứa tôi ngồi hóng gió quạt ăn vặt đến tận lúc tan học. 

Tốt nghiệp mấy năm rồi, mỗi lần nhìn thấy mấy chủ đề liên quan đến giáo viên tôi lại thấy nhớ ông lão. Ông ấy là một trong những giáo viên mà tôi yêu quý nhất. Có thể trở thành học sinh của ông ấy, nhận được tình yêu của ông quả thật là một chuyện vô cùng may mắn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *