Khắp Đại Việt có lẽ không ai không biết tới cuộc hôn nhân chính trị giữa Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng cũng như số phận bi thảm của vị nữ hoàng cuối cùng nhà Lý. Theo truyền thống nhà Trần, số phận của những nàng công chúa lá ngọc cành vàng cũng ba chìm bảy nổi, là nạn nhân của những cuộc hôn nhân chính trị không tự do, không tình cảm. Tuy rằng người xưa có câu “Hồng nhan bạc mệnh” nhưng mọi thứ vẫn có sẽ tồn tại ngoại lệ của chính nó, có một vị hoàng nữ thời Trần Thái Tông vẫn tìm được cho mình cuộc hôn nhân hạnh phúc với phu quân dẫu có chút muộn màng.
Phụng Dương Công chúa ( 奉陽公主) (1244 – 1291) là một nữ quý tộc, công chúa nhà Trần. Tuy có danh vị công chúa nhưng nàng không phải là con của vua mà là được Trần Thái Tông nhận nuôi, sau được sắc phong làm công chúa và gả cho con trai thứ hai của ông, Chiêu Minh vương Trần Quang Khải.
Theo “Phụng Dương Công chúa thần đạo bi”, một trong những thông tin cổ duy nhất còn sót lại về lai lịch Công chúa, thì nàng là con gái của Tướng quốc Thái sư và Tuệ Chân phu nhân. Văn bia không hề ghi rõ tên húy nàng là gì, và cũng không đề cập trực tiếp tên cha nàng mà chỉ ghi Tướng quốc Thái sư. Theo nhiều suy đoán ban đầu, vị “Thái sư” này là Trần Thủ Độ, và nhận định Phụng Dương thuộc hàng cô của Trần Quang Khải. Thế nhưng khi tra xét lại, Trần Thủ Độ vào lúc qua đời đã truy phong làm Vương, truy tước “Thượng phụ Thái sư”, và tuy ông sinh thời từng là Thái sư nhưng có tước danh khác hẳn (là Thái sư thống quốc hành quân vụ chinh thảo sư và Thống quốc thái sư).
Xét trong Đại Việt Sử Ký toàn thư, các kỷ thời đại Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông có đề cập đến Khâm Thiên đại vương Trần Nhật Hiệu, em út cùng mẹ của Trần Thái Tông, sinh thời là Thái úy, sau khi qua đời (năm 1268) thì được truy tặng là “Tướng quốc Thái sư”, hoàn toàn khớp với chức danh của văn bia. Như vậy cha Phụng Dương Công chúa theo lý mà nói nên thì là Trần Nhật Hiệu hơn là Trần Thủ Độ. Như vậy thì Phụng Dương Công chúa là em họ Trần Quang Khải. Cũng không thể nào quên được việc, do lo sợ người ngoại tộc cướp mất quyền lực mà nhà Trần đề cao hôn nhân cận huyết. Bởi vậy, cuộc hôn nhân chính trị giữa Phụng Dương và Trần Quang Khải là hợp pháp lúc bấy giờ.
Cặp đôi tuy trai tài, gái sắc nhưng có lẽ bởi vì mục đích ban đầu là củng cố địa vị của Trần Quang Khải trong cung nên tình cảm khó được mặn nồng. Khi đó, Chiêu Minh vương Trần Quang Khải lại đang say mê một người thiếp nên luôn lạnh nhạt với nàng. Hiểu chuyện tài tử phong lưu, năm thê bảy thiếp là chuyện không thể tránh khỏi nên nàng an phận làm một vị chính thất mẫu mực. Biết chuyện, Trần Nhật Hiệu và Tuệ Chân phu nhân xót cho con gái bị nhà chồng ghẻ lạnh và tính đòi nàng về nhà, nhưng nàng kiên quyết từ chối vì cho rằng đó là đạo vợ chồng.
Chuyện này đến tai Trần Quang Khải đã để lại cho ông chút ấn tượng ‘khác biệt’ về vị chính thất này: không kiêu căng, không điệu đà như các vị công chúa khác, dù bị ghẻ lạnh thế nào cũng quyết ở lại làm tròn bổn phận, không làm ảnh hưởng xấu tới danh vị của phu quân.
Đương khi ấy, Chiêu Minh vương Trần Quang Khải có nhiều thê thiếp, nhưng danh nghĩa chính thất chỉ có Phụng Dương Công chúa. Theo văn bia ghi nhận, Phụng Dương Công chúa đối xử với các thê thiếp của rất sức bao dung. Nàng cũng quán xuyến công việc, quản lý tiền bạc cho chồng khiến Trần Quang Khải hết sức hài lòng.
Bà hay có lòng nhân từ bác ái, không so sánh so bì đích thứ, người nào có một chút công lao, thì biểu dương trước mặt Chiêu Minh vương; người nào mắc lỗi thì ghé tai bảo nhỏ, ỉm đi cái lỗi đó. Người đời xem đó là tấm lòng không ghen ghét đố kỵ của nàng. Đối với người trong họ, nàng thường hay nâng đỡ, nhưng với những người bất tài thì chỉ ban của cải chứ không cho chức gì cả.
Tương truyền mối quan hệ vợ chồng giữa Trần Quang Khải và Phụng Dương tốt lên bắt đầu từ sự dũng cảm của nàng. Mùa đông năm Giáp Thân (1284), quân Nguyên sang đánh Đại Việt, Chiêu Minh vương xuống thuyền đi lánh giặc. Đến nửa đêm, trong thuyền xảy ra hoả hoạn. Lúc ấy Chiêu Minh vương đương ngủ, công chúa ngỡ là giặc đã tới nơi, đánh thức phu quân dậy, đưa cho chàng lá chắn và điềm tĩnh lấy thân che cho chàng. Sau chuyện đó, nàng đã chiếm được tình cảm của phu quân, có được một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa và được nhân dân tán dương.
Cuối đời, Trần Quang Khải về nghỉ ở trang riêng tại phủ Thiên Trường, nàng cũng theo tướng công về đấy. Khoảng năm Tân Mão (1291), ngày 22 tháng 3, Phụng Dương công chúa qua đời ở Thiên Trường, hưởng thọ 47 tuổi. Thôn Độc Lập, phủ Thiên Trường là nơi chôn cất của công chúa. Ngày 11 tháng 4 năm Hưng Long nguyên niên (1293), là ngày chôn cất. Người chủ tang công chúa là con trai thứ của bà Văn Túc vương, đến xin bài minh đem chôn cùng.
Nhân cách bà được chính Thái sư Trần Quang Khải đánh giá: “Làm điều thiện, nói điều nhân, sống nết na, chết lưu danh, vượng phu ích tử”. Cuộc hôn nhân của nàng, ngỡ như chỉ là quân cờ chính trị quyền thế, chịu sự thất sủng từ phu quân ngay từ đầu, âm thầm lặng lẽ quán xuyến mọi việc, giữ hòa khí chị em trong nhà,… Để rồi cuối cùng, nàng cũng tìm được ‘trái ngọt’ trong cuộc hôn nhân sắp đặt này. Biết đặt cái tôi xuống mà đặt chữ nhân đức lên trên, ấy vừa là phúc, vừa là nhân quả, vừa là gương sáng cho bách tính học tập theo vậy.