Năm nhất, mình chơi với nhóm bạn hơn 10 người. Các bạn rất giỏi, mỗi người giỏi mỗi nét, với những tài năng rất riêng. Cũng vì thế mà mình tự hào lắm khi quen được những người bạn ấy.
So với các bạn, mình cứ quê quê, kiểu lạc quẻ. Phần vì mình ở tỉnh lên, những điều mới lạ mình chưa quen, phần vì những câu chuyện của các bạn không thuộc sở thích của mình. Thế là chơi lâu mình mờ nhạt dần, dù các bạn ấy đối xử với mình rất tốt, cũng cố để mình hòa nhập.
Tụi mình làm chung bài tập đầu tiên, bài đó được cô khen, mấy bạn trong lớp ngưỡng mộ lắm. Mình vui nhiều chút, nhưng lòng vẫn thấy sao mà kỳ kỳ, cảm giác như mình đang sống phận tầm gửi.
Mấy tháng nghỉ dịch ở nhà, mình nghĩ mãi, nghĩ mãi về chuyện này. Vì nếu tiếp tục, mình sẽ chỉ đi lùi mà chẳng có những bước tiến mới. Thế rồi mình quyết định ngưng làm việc cùng nhóm bạn này.
Mình tách nhóm, rủ thêm mấy bạn khác lập nhóm. Ban đầu nhóm cũng chả có tên đâu, cũng kiểu toàn người chưa có nhóm ưng ý nên gặp nhau làm chung.
Nhóm này, các bạn ở mức bình hơn, nhưng đổi lại các bạn lại chịu khó học tập, lắng nghe và hợp tác làm việc cùng nhau. Cứ qua một môn học, ai không hợp thì tự rời khỏi, như hiện tượng chọn lọc tự nhiên trong đời sống.
Qua vài lần, thành viên trong nhóm dần ổn định, tụi mình khai sinh ra tên nhóm Sóng 20. Rồi cái tên ấy thành thương hiệu, đi cùng tụi mình suốt hai năm, vượt qua bao mùa deadline đầy bão giông.
Tụi mình làm lâu, nhưng không bầu nhóm trưởng cố định, cũng không giao cho vài người làm nhóm trưởng, mà theo kiểu xoay vòng, ai thấy hứng thú môn nào thì nhận, không nhận thì nhóm đề xuất. Tụi mình làm thế để đảm bảo bạn nào cũng có trách nhiệm ngang nhau, ai cũng thử trải nghiệm vị trí nhóm trưởng, để sau này đi làm không bỡ ngỡ. Chưa có kinh nghiệm cũng làm, làm dở thì lần sau làm tốt hơn. Nhóm mình chấp nhận và cho nhau cơ hội cùng đi lên.
Lần đầu mình làm nhóm trưởng, mình yêu cầu cao, khác với ý mọi người, các bạn làm chưa vừa ý mình, mình xấu tính nên lớn tiếng làm gắt. Mấy bạn thấy mình lo cho bài tập nên cũng hiểu và nhượng bộ. Sống lâu trong sự nhẹ nhàng của các bạn, mình dần thôi cầu toàn, tự kiêu mà trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn để giải quyết bất đồng quan điểm.
Ngày qua tháng lại, tụi mình lớn cùng nhau, tích cực hỗ trợ bổ sung những khuyết điểm của các bạn còn lại. Có bạn vì nhóm chẳng ai dựng phim, đã mày mò học dựng để làm sản phẩm cho cả nhóm. Có bạn thiết kế hết poster đến PowerPoint cho nhóm, cứ hễ đồ họa, lại đi tìm bạn ấy. Cũng có mấy bạn, chịu khó thu voice, thu từ môn này qua môn nọ, chỉnh đi sửa lại cả chục lần cho vừa ý. Cũng có người, chịu khó chỉn chu, soi chính tả, bắt morat, vắt chân lên cổ làm nội dung, để những bạn ở sau đỡ cực.
Nói chung, tụi mình đoàn kết, học ở nhau nhiều, chịu khó nhẫn nại với nhau, vì nhau một xíu để không làm ảnh hưởng đến người làm khâu cuối và kết quả chung của cả nhóm.
Mấy lần điểm cao, cả nhóm tíu tít tâm sự thâu đêm. Bị điểm thấp chẳng ai trách ai, chỉ dỗi cô một xíu, rồi lại động viên nhau khắc phục và cố gắng cho bài sau.
_______
Ai cũng dặn lên đại học chọn bạn mà chơi vì nếu không sẽ bị vùi bị dập. Ai cũng dặn lựa nhóm giỏi mà thân, để hồi làm bài tập có người gánh, người gồng.
Mình không muốn sống trong ngờ vực, toan tính, mình muốn sống một đời xởi lởi trời cho, nên mình chọn tin hết lòng những người bạn mình gặp. Mình không muốn sống kiếp dây leo, sống phận tầm gửi, nên mình chọn làm việc với những bạn chịu khó, không bao giờ bỏ cuộc, để tụi mình cùng lớn khôn và cùng giỏi lên từng ngày.