Bạn học cấp hai của tôi, biệt danh là “Thần thú”
Toàn khóa năm đó có 1300 người. Nhờ thành tích đứng đầu mà cậu ấy được vào lớp chọn. Tôi xếp khoảng tầm thứ 70, may mắn được “vớt” vào lớp đó.
“Thần thú” và những học bá khác không giống nhau.
Những người khác đều cật lực học tập, làm đề vẫn có câu làm sai, sẽ có những lúc họ “điên cuồng”, luôn tự hạ thấp điểm của mình vì cho rằng thành tích không đủ tốt. Đây là những người khác, bao gồm cả những bạn xếp hạng 2, 3, 4, 5,…, 68,…
Cậu ấy thì khác.
Cậu ấy luôn rất điềm tĩnh viết viết vẽ vời, ngoài mặt luôn tỏ ra không có gì. Cơ mặt bị liệt, lạnh lùng tột độ, cô độc mà cao ngạo, coi thường mọi người xung quanh.
Ít nhất thì đây là những gì tôi nghĩ về “Thần thú” nếu tôi không ngồi cùng bàn với cậu ấy.
Có một lần, vào tiết tự học buổi sáng, giáo viên dạy hóa xông vào lớp, phát cho mọi người đề thi dài 6 trang, nói rằng đây là bài tập về nhà. 6 trang lận, cái đề dày đặc toàn chữ ấy…cả lớp đều “khóc ra tiếng mán”.
Cậu ấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên trước bục giảng, không nói không rằng, đầu cũng không thèm ngẩng lên, tay nhanh nhẹn với lên bục giảng lấy một tờ đề và… bắt đầu làm đề.
Tiết tự học kéo dài 20 phút, cậu ấy cứ như vậy cắm cúi làm bài, đầu không thèm ngẩng lên, đột nhiên tay cầm đề thi đặt lên bàn giáo viên, cậu ấy nộp đề rồi. Nộp xong cậu ấy lại tiếp tục ngồi đọc sách.
????
Lúc đó cả lớp ồn ào cả lên.
Cái đề thi ấy, giờ giải lao nào tôi cũng lôi ra, giờ nghỉ trưa cũng lấy ra làm, đến giờ ăn tối rồi đến tận giờ tự học lúc đêm tôi mới làm xong. Đến cả hạng hai toàn khóa cũng làm đến tận chiều rồi mới nộp.
Sau đó, “Thần thú” đến chỗ tôi làm bạn cùng bàn.
Ngày nào tôi cũng mua cho cậu ấy một gói cá khô với bim bim Lays, mỗi tuần mua cho cậu ấy một cuốn tạp chí Football Weekly. Cậu ấy phụ trách chọn đề, đồng thời giúp tôi hoàn thành những câu tôi làm không kịp.
Chọn đề là gì?
Kì thi vào 10 còn 100 ngày đếm ngược, bài tập nhiều đến mức làm mãi không hết. Cậu ấy sẽ giản bớt câu hỏi đi, chọn ra những câu trọng điểm cần làm nhất ở trong sách bài tập. Mấy câu không chọn làm là những câu cậu ấy thấy quá cơ bản hoặc là quá khó (đối với tôi).
Sau đó thì… cậu ấy lại tiếp tục xem tạp chí Football Weekly.
????
Lịch sử và chính trị quả là điên rồ. Vì là đề mở mà sách không chỉ có ít chỗ trống có thể dùng để ghi chép mà còn tương đối rải rác, nên chúng tôi tô trắng hết lại sách, viết lại những điểm kiến thức quan trọng để tiện lúc kiểm tra có thể lật sách tìm đáp án một cách dễ dàng. Ba năm cấp 2, hai môn học cộng lại có tổng cộng 10 quyển.
Và rồi chuyện ăn cắp sách xảy ra từ lúc nào không hay. Ai trải qua rồi cũng biết, một số người là vì mất sách, một số khác là vì muốn hoàn toàn hạ gục đối thủ của mình. Tôi là một trong những người may mắn đó. Vẫn may, tôi còn một quyển lịch sử.
Nhưng mà, môn chính trị….
Còn 10 ngày nữa là đến kì thi vào 10, nếu viết lại một quyển khác thì mất 2 ngày, đồng thời cũng làm lỡ giở thời gian ôn tập các môn khác nữa. Trong tiết chính trị buổi chiều hôm đó, cậu ấy nói, “Mình muốn một cuốn Football Weekly, 5 gói cá khô, 2 gói Lay’s, cậu đi mua đi, sách của cậu mình giúp cậu chép.”
Wow! Lúc đó nước mắt tôi suýt thì rơi xuống, đừng nói là 5 gói, có mua cho cậu 50 gói tôi cũng mua!!
Đó là tiết học cậu ấy mệt nhất trong năm lớp 9.
Kết thúc buổi học, tiếng chuông vừa kêu thì cũng là lúc cậu ấy búng bút thật to, thở dài, cuối cùng cũng viết xong rồi, mệt v*i.
????
Lúc này, tôi quay lại nhìn cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ lúng túng của cậu ấy. Kính đã tháo ra rồi, tóc mái rủ xuống lòa xòa trên trán, đôi mắt đờ đẫn và gò má ửng hồng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vất vả vì chuyện “học hành” như vậy.
Mệt v*i, cậu ấy lại nói câu ấy rồi.
Cậu ấy dùng một tiết để giúp tôi tô trắng hết cả quyển sách mới, rồi lại chép toàn bộ kiến thức vào đó cho tôi?
Đây là tốc độ viết chữ như nào vậy?
Nói ra thì có thể các bạn không tin. Tôi và cậu ấy từng có lần “đấu” với nhau. Chỉ làm những câu hóa học đơn giản cơ bản nhất, là kiểu mấy câu liếc mắt một cái là ra đáp án mà không cần động não ý.
3,2,1. Bắt đầu!
Một trang có 8 câu hỏi A,B,C,D
Tôi làm hai câu, cậu ấy làm ba câu.
Tôi làm bốn câu, cậu ấy đã lật sang trang khác rồi.
Tôi làm được sáu câu, cậu ấy đã hỏi rằng làm xong chưa?
Cậu ấy là kiểu học bá điển hình, tốc độ trong não của cậu ấy đã đạt tới tốc độ ánh sáng rồi, tốc độ của tay chắc cũng không kém gì tốc độ âm thanh cả.
Sau khi thân thiết hơn rồi, chúng tôi bắt đầu “sa ngã”.
Trong tiết Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử, Chính Trị, tự học, chúng tôi chơi NBA2K, chơi Minions. Cứ như thế kéo dài nửa tháng, tôi ngã ngũ rồi mà cậu ấy vẫn là số một. *cmn*
Kì thi vào 10, tôi chỉ cao hơn điểm sàn 3 điểm (trường của tôi đứng thứ 4 toàn thành phố). Cậu ấy thi được 7095 điểm, đứng nhất toàn trường và học lớp chọn của trường cấp 3 tốt nhất thành phố.
Thực ra không khó để thấy rằng, “Thần thú” là một người vô cùng ấm áp. Cậu ấy mang trên mình dáng vẻ cao lãnh đến thế, nhưng cũng chỉ là khuôn mặt không mấy hòa đồng mà thôi. Cậu ấy không giống với những gì tôi tưởng tượng ban đầu, cao ngạo, tự đại, thông minh. Ngược lại, cậu ấy vô cùng lương thiện.
Cậu ấy là người duy nhất trong lớp sẵn sàng lắng nghe tôi nói về lời giải cho bài toán hình học dài ngoằng. Người duy nhất sẵn sàng nghe hết những gì tôi nói rồi gật đầu nói rằng, tốt lắm, để mình thử cách đó. Trong một nơi tập hợp toàn những học bá, áp lực đè nặng lên vô cùng lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, người cho tôi động lực, cho tôi chút tôn nghiêm ấy, lại chính là học bá của học bá.
Cậu ấy chỉ là một người bình thường. Kiên cường. Nhưng lương thiện và đơn giản.
Hy vọng rằng cậu ấy vẫn sống tốt.
