Người ta nói, “Tháng năm ấy, vì có cậu nên thanh xuân của tớ trở nên rực rỡ”… Có lẽ, thanh xuân của tớ cũng vậy, nhờ có cậu mà trở nên vô giá, tuyệt vời hơn biết bao!
Họ vẫn nói, “Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.” Dẫu biết thời gian chiến thắng mọi lời hứa, ấy vậy, tớ chẳng dám hứa sẽ cùng cậu đi hết quãng đường dài phía trước, nhưng tớ hứa sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường hiện tại… Trái tim này, tình cảm này trước giờ vốn kiên cường như sắt đá, vì gặp cậu bỗng trở nên tan chảy. Tớ chẳng biết bản thân mình đã ưu tú đến nhường nào, xứng đáng với người tốt ra sao, tớ chỉ biết trái tim tớ luôn thổn thức, vị trí ưu tiên chỉ có mình cậu mà thôi. Cậu hỏi tớ “Tại sao em lại thích anh? Em xứng đáng có người tốt hơn anh mà…” Nhưng cậu đâu biết rằng, cảm xúc là một điều vô cùng khó nói, có lẽ tớ thích cậu bởi “cậu luôn là chính cậu”. Không là cậu, thì sẽ chẳng là ai khác…!
Chẳng biết từ khi nào, cậu như một áng mây nhẹ nhàng, dịu dàng, cứ thế từ từ bước vào cuộc sống của tớ, để tớ xuyến xao, rung động, ngày nhớ đêm mong về cậu… Có lúc tớ còn nghĩ, “ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây”… Thế nhưng, tớ vốn là một đứa rất đỗi cá tính nhưng lại nhảy cảm biết bao, tớ thích chinh phục những điều tớ yêu, tớ thích sống thật với từng thanh âm nhỏ bé của trái tim mình… Và tớ biết, cậu cũng biết tớ có cảm xúc với cậu, thế nhưng, cứ có một chiếc rào cản vô hình nào đó, cản trở sự trong trẻo, ngọt ngào và ấm áp của chúng ta… Tớ buồn lắm.!
Ngày ấy, một buổi sáng mùa thu, mùa bắt đầu của những tà áo trắng, những trang sách, vở, mùa bắt đầu của những “cơn say nắng đầu đời”… Mùa thu ấy tớ gặp cậu. Ngày qua ngày, dòng chảy của thời gian có qua đi càng cho tớ nhận ra nhiều điều mới mẻ và thú vị. Cũng qua lăng kính rung động đầu đời, tớ càng nhìn thấu tình cảm tớ dành cho cậu lớn lên từng ngày, từng giây, từng phút… Chỉ là, cậu đang là một chàng trai cuối cấp, còn tớ là một bạn nhỏ khóa dưới… Tớ và cậu, chúng mình sắp phải xa nhau thật rồi ư…? Cậu sắp bước vào một cuộc hành trình mới rồi, bước vào cánh cửa Đại Học ấy, là cậu bước sang một ngã rẽ mới rồi, cậu biết không… Cậu ơi, tớ chỉ ước lúc này thời gian ngừng trôi thôi. Vì…
“Có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi…”
Từ lâu cậu đã trở thành thói quen của tớ, chàng trai tuổi 17. Chúng mình vẫn quan tâm nhau mà đúng không… Từng dòng tin nhắn, từng câu nói của cậu tớ đều để tam, thậm chí tớ thuộc những dòng chữ, những lời nói ấy luôn rồi. Chỉ bình dị vậy thôi, đâu cần những cuộc gặp lãng mạn, với tớ như vậy là đủ rồi, vì trong cái bình dị ấy, có cậu!
Tớ biết, năm học cuối cùng của đời học sinh, cậu muốn có một chiếc học bạ thật đẹp, một ấn tượng thật khó quên cho thầy cô và bạn bè… Vốn dĩ, cậu vẫn luôn là một cậu học trò ưu tú rồi. Không phải vì say mê cậu nên tớ mới thấy vậy, chỉ là, thành tích của cậu khiến tớ ngưỡng mộ rất nhiều.
“Năm nay cuối cấp rồi anh không muốn có gì ảnh hưởng đến con đường học tập”. Tớ hiểu cho cậu mà, tớ hiểu những nỗ lực ngày đêm cậu bỏ ra là vì điều gì, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu và mong cậu hiểu rằng “Tớ vẫn sẽ mãi mãi chờ cậu!”
Và tớ cũng là một cô bé học tập rất tốt. Những sự kiện và cuộc thi quan trọng, có tớ, ắt sẽ có cậu. Chúng mình luôn bên nhau, động viên, cổ vũ nhau cùng cố gắng và giành chiến thắng. Bởi lẽ cũng vì điều đó mà tớ càng muốn bên cậu thật lâu, thật đậm sâu…
Câu chuyện của đôi ta cứ như thước phim hoạt hình, cứ ngộ nghĩnh, đáng yêu khiến bao người xung quanh cũng hạnh phúc lây, ai ai cũng nói chúng mình hai mà như một, “như một cặp bài trùng, sinh ra là dành cho nhau, họ nói chúng mình đẹp đôi lắm, cậu biết không…
Sự tinh tế, ngọt ngào và tình cảm của cậu càng khiến tớ xuyến xao, không muốn rời xa cậu chút nào. Ánh mắt cậu nhìn tớ mỗi khi chúng mình gặp nhau thật đặc biệt, khiến tớ chẳng thể nào quên được. Cậu cứ nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại đặc biệt biết bao, cậu biết không… Với tớ, ánh mắt đó là vô giá, chuyến tàu trưởng thành va phải biết bao ánh mắt nhưng chỉ đôi mắt cậu mới rực lên ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong tim tớ thôi. Mắt cậu đẹp lắm, cứ long lanh, cứ lung linh, cứ dõi theo tớ từng bước, khiến cho tớ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và chỉ muốn được che chở mãi thôi… Tớ say ánh mắt cậu mất rồi! Cậu biết không, những cuộc trò chuyện với bạn tớ, những gì tớ nói có lẽ chỉ là những câu chuyện đáng yêu kể về cậu thôi.
Tan trường, chúng mình lại cùng nhau ra khỏi cửa lớp sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi, rồi lại cùng nhau về nhà… “Tan trường tan trường ta lại chung đường sao mà vui thế!” Chỉ là một hành động nhỏ thôi mà, nhưng với tớ hạnh phúc ấy không thể mua được… Cậu từ đằng xa xa bước ra, bỗng dưng dắt xe cho tớ, tớ vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng bẽn lẽn một chút, nhưng sâu trong tâm trí lại là sự sung sướng tột cùng. Sao cậu đáng yêu vậy! Hạnh phúc của tớ chỉ bình dị vậy thôi, được cùng cậu về nhà, cùng nhau tâm sự, sẻ chia bao mẩu chuyện vui, buồn dọc đường về nhà… Con đường hạnh phúc của tớ đó!
Tớ hy vọng rằng, sau này chúng mình sẽ lại có những tháng ngày đáng nhớ như vậy nữa trên giảng đường đại học… Vì, tớ tin rằng “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!” Chúng mình sinh cùng ngày, cùng tháng, chỉ khác mỗi năm. Chúng mình cùng có tư tưởng và nguyện vọng về một tương lai tốt đẹp giống nhau. Ngôi trường và ngành học chúng mình theo đuổi cũng giống nhau… Ấy vậy mà, sao không cho nhau một cơ hội được ở bên nhau và cùng nhau hoàn thành từng mục tiêu ở chặng đường sắp tới, cậu nhỉ!
Gặm nhấm quá khứ một chút, tớ từng trách bản thân rằng sao đã không gặp cậu sớm hơn. Vì, trước đó, cậu có một vết thương trong lòng, một chút trầy xước tâm hồn nhỏ bé, cậu đã gặp một người con gái khác không xứng đáng với cậu, cậu bị bỏ rơi, hạnh phúc của cậu trở thành trò đùa của cô ấy. Với cô ấy, cậu như một món đồ chơi để thỏa mãn con người ấy, tính cách ấy, cứ ném qua ném lại… Nhưng không sao cả, vì giờ tớ đã gặp cậu. Tớ sẽ không để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa đâu, yên tâm nhé cậu!
“Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về.” có lẽ, dòng thời gian vô thủy vô chung là nỗi sợ lớn nhất của con người, và tớ cũng vậy…
Dù cho sau này chúng mình có là của nhau hay không. Dù cậu coi tớ là một người bạn, người em gái, hay một thói quen đặc biệt đi chăng nữa. Tớ sẽ không bao giờ hối hận vì những điều tốt đẹp nhất, những chặng đường quý giá, những tháng năm học trò không quên bên cậu đâu. Cảm ơn cậu, đã là một phần thanh xuân của tớ!
Mong cậu luôn yêu bản thân. Học là nguồn sống, nhưng cũng đừng bào mòn sức khỏe quá, nhé cậu!
Mong cậu luôn chân cứng đá mềm, vững bước trên hành trình đi tìm hạnh phúc của bản thân!
Tớ tin rằng, nỗ lực ngày đêm cậu bỏ ra sẽ sớm được đền đáp thôi!
Tớ còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng có lẽ hành động của tứ cũng đủ để cậu hiểu!…
Chỉ mong rằng, sau này ngoảnh đầu nhìn lại chúng ta sẽ không phải nói câu
“Chúng ta rồi cũng sẽ cùng nhau trưởng thành, nhưng vì trưởng thành mà xa nhau…”
Gửi đến cậu – chàng trai tuổi 17 của tớ!