Lúc còn bé, mỗi khi bị bố mẹ đánh tui lại chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc và nghĩ chắc mình không phải con ruột của bố mẹ. Lớn hơn chút nữa, ở cái tuổi giở giở ương ương, tôi luôn cho rằng bố mẹ chẳng hiểu mình. Lúc nào tui cũng vùi đầu trong chiếc điện thoại và cứ hễ người thân không vừa ý tui là tui lại mặt nặng mặt nhẹ rồi cãi lại họ. Khi đó tui thấy mình thật tủi.
H là đứa bạn thân tui quen lúc lên lớp 10. Ai cũng luôn thấy nó thật vui vẻ, hạnh phúc và cả tui cũng thấy vậy. Nhưng đâu ai biết, chỉ khi đi học nó mới được vui như vậy. Bởi nó đi học về là lại khung cảnh bố nó đang đánh mẹ nó, rồi chửi rủa nó chỉ vì nó là con gái không phải con trai. Ngay từ khi sinh ra, nó đã không được nhận tình yêu thương của người bố mà chỉ là khung cảnh 2 mẹ con ôm nhau hứng chịu trận đòn roi của bố nó. Nó từng bảo:
– Ước gì tao không sinh ra
– Ước gì tao là con trai
– Ước gì…..
Tui thương nó lắm. Tui nhận ra mình thật tệ. Trong khi tui đang được sống trong một gia đình hạnh phúc, trong tình yêu thương của mọi người. Vậy tại sao lại không trân trọng họ?
Càng lớn, tui càng nhận ra tình thương thật đáng quý biết bao.
Tái bút: NẮNG QUA KHEN CỬA
