1.
Bác gái tôi nè, đi đám cưới rồi lấy trộm ví tiền của bạn chú rể, sau đó yêu cầu một đứa nhóc cấp 2 là tôi nhận tội thay với lí do là tôi là trẻ vị thành niên.
2.
Tôi có một người cậu làm kinh doanh, lần nọ thiếu tiền nên đi mượn tiền thằng em họ tôi, nó trả lời: Không có tiền ạ.
Cậu tôi liền thẳng thắn nói: “Không có tiền thì m đi mượn ngân hàng đi”
Em tôi trả lời: “Vậy sao cậu không vay đi ạ?”
Cậu đáp: “Thế thì mai mốt còn phải trả nữa”
Cạn lời, em họ tôi cúp máy cái rụp luôn.
Sau đó ông cậu này đổi đối tượng qua tôi, tôi nói tôi đang ở nước ngoài, không cho người trong nước mượn tiền được
Cậu tôi: “Vậy m mượn tiền bạn bè gì đó đi, rồi nói người ta đưa cho cậu là được”
Tôi: Bạn bè cháu đều đang vay mượn mua nhà rồi, tiền đâu mà cho cháu mượn
Cậu tôi nói một câu rất là tỉnh bơ: “Ơ thế càng hay, nói bạn bè cháu thế chấp nhà lấy tiền cho cháu vay ấy”.
Tôi: “Thế sao cậu không thế chấp nhà cậu đi?”
Cậu: “Thế thì t biết ở đâu”.
Tôi không nói nhiều, block luôn ông cậu trời ơi đất hỡi này.
3.
Dì hai của tôi muốn lấy sổ hộ khẩu nhà tôi đi vay tiền. Để làm gì à? Để trả mấy khoản nợ của nhà bà ấy.
4.
Nhiều năm về trước, một ngày nọ tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại từ một người họ hàng xa tít tắp mù khơi đại bác bắn mấy phát cũng không tới.
Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì không, bà ấy bảo trong thôn có 2 đứa thanh niên gặp chuyện, muốn nhờ vả tôi.
Thì ra hai đứa mất nết đó mở tiệm ăn ở một vùng xa xôi hẻo lánh, một ngày nọ có một thanh niên chở bạn gái đến ăn, gọi một phần cá. Đến lúc thanh toán, hai cái đứa này nói là con cá này 8kg, đòi 1000 tệ, tương đương với một tháng lương của một nhân viên văn phòng bình thường rồi. Vị khách kia không đủ tiền, nên hai đứa kia đòi giữ xe của người ta, kết quả là bị người ta báo cảnh sát đến tóm cổ lên đồn.
Tôi hỏi: Vậy bây giờ mọi người muốn gì đây?
Người họ hàng đó nói: Cháu làm ở ủy ban thành phố mà, gọi cho sở cảnh sát nói người ta thả người đi.
Tôi nghe xong mà thấy bàng hoàng luôn, cảm thấy bản thân chắc có quyền năng hô mưa gọi gió luôn rồi.
Không nói nhiều, tắt máy.
5.
Một người họ hàng từ đời kiếp nào bỗng xuất hiện ở nhà tôi, yêu cầu tôi với vợ ly hôn, bắt tôi cưới đứa con gái 17 tuổi chưa chồng mà chửa của bà ấy với lý do là con bé đó đang mang thai một đứa con trai. Vợ tôi còn chưa kịp nhìn xem bà ấy tròn méo như thế nào thì bà điên đó đã bị bố tôi chửi rồi đuổi ra ngoài.
Đứa bé đó chắc chắn không phải của tôi nha, tôi còn chưa gặp con bé 17 tuổi đó bao giờ.
6.
Họ hàng của mọi người là đòi tiền đòi nhà, còn họ hàng tôi là xin hẳn một quả thận.
Bố tôi là phần tử trí thức, ngày xưa ông ấy nhường suất ở lại thành phố cho cô và chú tôi. Còn ông thì về vùng huyện sinh sống, sau này cô chú mỗi lần gặp chúng tôi là hay dè bỉu người nông thôn vùng sâu vùng xa thế này thế nọ, đặc biệt là học hành giáo dục sẽ không tốt bằng ở thành phố. Kết quả là tôi thi đậu Đại học còn anh họ tôi học trường nghề.
Chú tôi thì đi làm ăn từ sớm, thế nhưng lại đổ hết tài sản vào cờ bạc, cuối cùng phải sống dựa vào tiền lương hưu của ông bà nội tôi. Ông anh họ tôi vừa bị tiểu đường, vừa bị suy thận, cả đời không liên hệ gì với nhau, thế mà lúc bệnh tình trở nặng lại dám xin tôi hiến cho anh ta quả thận. Quá trời quá đất rồi.