HÌNH NHƯ TÔI CHIỀU EM QUÁ NÊN EM HƯ CÓ PHẢI KHÔNG? 

Thứ 5, Sài Gòn mưa giông rải rác.

Tôi thức dậy với mái tóc bù xù sau một đêm dài với những giấc mơ hỗn độn. Đầu đau, tâm trạng cũng khó chịu khiến tôi chẳng muốn làm gì. Những lúc như này thật nhớ đến những cử chỉ quan tâm, chăm sóc ân cần của anh.

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại, gửi cho anh dòng tin nhắn bân quâng, em nhớ anh quá.. Vẫn như mọi khi, anh trả lời lại tôi thật nhanh, vẫn là những lời nói nhẹ nhàng an ủi tôi. Mấy ngày gần đây anh bận lắm, công việc, học hành cứ dồn dập khiến anh mỗi ngày đều phải dốc hết sức để hoàn thành, anh chỉ có thể tranh thủ từng phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi để nhắn tin trò chuyện với tôi.

“Ngoan. Mấy nay anh hơi nhiều việc, để anh sắp xếp công việc rồi thứ 7 qua thăm bé nha.”

Nhìn dòng tin nhắn vội vã của anh mà tâm trạng vốn đã tệ của tôi càng trùng xuống. Tôi “dạ” một tiếng rồi vực bản thân dậy để hoàn thành routine buổi sáng. Thật khó chịu.

Thứ 6, Sài Gòn mưa lớn.

Thêm một ngày trôi qua, tôi ổn định tâm trạng trở lại và bớt nhớ anh hơn một chút.

Sài Gòn hôm nay sao mà mưa mãi không dứt.

Tôi gọi điện trò chuyện với anh dưới tiếng mưa rào rạc. Anh kể cho tôi nghe về những chương trình mà anh đã làm, những người bạn mà anh đã gặp gần đây. Trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn vui lắm.

Trong khi tôi đang mong chờ, anh bỗng thở dài, nói với tôi về những cuộc hẹn bận rộn của anh ngày mai.

Cuộc hẹn?

“Hẹn gặp công việc thôi. Rồi chiều anh qua nhà dì nữa.”

Anh.. không nhớ đã hứa sẽ qua thăm tôi à? Tôi nở một nụ cười gượng gạo, dặn anh nhớ ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi sớm. Đồ đáng ghét, những gì anh mới hứa hôm qua anh đã quên mất tiêu rồi.

Thứ 7, trời nắng nhẹ.

Tôi thức dậy với tâm trạng hậm hực. Tên đáng ghét kia còn không nhận ra tôi giận dỗi từ tối hôm qua. Hừ, mỗi tôi khó chịu đâu có được, làm em buồn thì anh đừng hòng được yên. Ngay lập tức, tôi vớ lấy chiếc điện thoại, gửi thật nhiều những dòng tin nhắn tràn ngập sự uất ức.

“Anh là đồ đáng ghét. Anh hứa rồi mà không giữ lời. Anh nói qua thăm em nhưng mà cuối cùng anh lại dành thời gian đi hẹn với người khác. Anh hết thương em rồi. Bla… bla…”

Một tràn những tin nhắn tố cáo tội lỗi gửi tới điện thoại của anh. Tên kia cuối cùng cũng nhận ra anh ta đã quên mất điều gì, liền vội vã xin lỗi và an ủi tôi. Dỗ bản cung đâu có dễ như vậy, tôi tiếp tục làm mình làm mẩy mà giận dỗi, anh cũng bắt đầu dần mất kiên nhẫn.

“Giờ em muốn sao? Anh xin lỗi. Anh vừa hủy hẹn rồi, giờ anh qua với em, 40 phút nữa anh có mặt. Không giận nữa.”

Trút giận đã xong, đọc được dòng tin nhắn của anh cũng làm tôi được an ủi phần nào. Nằm dài lướt những bài viết mới trên facebook, thời gian trôi qua mà tôi còn chẳng nhận ra, cho tới khi bóng hình ai đó xuất hiện ngay cửa. Tôi mặc kệ, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Mãnh nam đột nhiên xù lông giận dỗi.

“Người ta qua thì niềm nở đón tiếp chứ cứ cắm mặt vô cái điện thoại là như nào? Tôi chạy bục mặt ngoài nắng hơn 20 cây số để qua đây mà em không thèm ôm hôn cười được một cái à?”

Tôi bỏ điện thoại xuống rồi nhanh chóng ngồi dậy vuốt ve anh chàng đang giận dỗi. Anh ôm lấy tôi trong khi gương mặt tràn đầy vẻ hậm hực.

“Mới sáng bảnh mắt, vừa mở điện thoại ra chưa được nghe em nói yêu tôi đã thấy một tràn tin nhắn mè nheo nũng nịu, anh hết thương em rồi các kiểu. Tôi nhiều việc lắm mà phải bỏ hết để chạy qua đây dỗ em, tôi chiều em quá rồi nên em hư phải không?”

Anh lấy hơi rồi lại tiếp tục cáo trạng.

“Vừa phóng xe qua đây, vừa lo, vừa bực mình. Đường thì đông, trời thì nắng, bỏ hết công việc chạy qua đây với em. Tôi dặn cái bụng là qua tới nơi phải dỗi em một trận mới được, vậy mà nhìn thấy cái mặt em cái là dỗi không được, cọc ghê”.

Tính ra là nãy giờ bạn đang rất dỗi luôn á bạn bồ. Nhưng mà vì bạn dỗi rất đáng yêu và có công chạy qua đây thăm mình nên mình sẽ bỏ qua. Tôi gác đầu lên cánh tay, ngẩng đầu ngước nhìn anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành “em bé” cao 1m7 vẫn đang hậm hực.

“Thôi nè. Hun một cái, không dỗi nữa nha.”

Anh chàng giận dỗi hừ mạnh rồi liếc nhìn tôi. Đưa bàn tay to lớn chụp lấy hai má tôi mà nhéo.

“Đâu có dễ như vậy. Tưởng dỗ tôi mà dễ hả. Hun nhiều cái chứ hun một cái đừng hòng tôi hết dỗi em.”

Anh chàng bắt đầu hôn thật mạnh lên mặt tôi trong khi vẫn đang hậm hực giận dỗi. Tôi bật cười thật to mà không kiềm lại được.

Có lẽ đúng như anh nói, anh chiều em quá nên em hư mất rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *