Tôi lén quay một video chàng trai mà mình yêu thầm hai năm lúc cậu ấy đang chơi bóng rổ rồi up lên weibo, không ngờ đoạn video vỏn vẹn mấy chục giây ấy lại nổi như cồn.
Và thế là, có đến mấy triệu giang cư mận biết tôi có tình cảm với cậu ấy.
1
Vì một đoạn video, crush của tôi trở nên nổi tiếng.
Và người quay video không ai khác lại chính là tôi.
Tôi thề rằng, đây hoàn toàn là một sự việc ngoài dự liệu, bởi lúc up video lên tôi đã dùng nick phụ, có đâu đó 3 người theo dõi mà thôi, 2 trong số đó còn là hình như cũng là nick phụ của ai đó thì phải :)))
Đúng là kì diệu thật mà.
Thật ra, trong suốt hai năm vừa qua, đã không ít lần tôi lén lút chụp hình hoặc quay những đoạn video ngắn rồi dùng nick phụ đăng lên, âm thầm nói cho thế giới này biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi không nhịn được mà đăng video có gương mặt chính diện của cậu, kết quả lại hot rồi.
Thời tới cản không kịp là có thật nha…
Nói ra thì trùng hợp, buổi tối hôm trước là sinh nhật của bạn thân, tôi uống hơi say nên ngủ một mạch đến tận buổi trưa ngày hôm sau mới dậy, căn bản không mảy may hay biết gì về sự kiện này.
Đến khi đánh răng rửa mặt xong rồi cầm điện thoại lên mới thấy có gì không đúng lắm.
Tài khoản của tôi như muốn nổ tung.
Tất cả tin nhắn rồi lời bình đều liên quan đến cậu ấy, Thẩm Kiêu nổi tiếng rồi…
Cậu chính là chàng trai mà tôi yêu thầm hai năm, cùng khoa nhưng khác lớp, được công nhận là một trong những gương mặt đại diện của khoa chúng tôi.
…
Video tôi quay hai ngày trước, trong số những nam sinh có mặt trong video, Thẩm Kiêu là người nổi bật nhất.
Dáng người cao ráo, nước da phải trắng hơn đồng đội của mình đến mấy phần.
Tóc đen ướt đầm mồ hôi, nhưng mặt mày thì vẫn sáng sủa anh tuấn như thường.
Thẩm Kiêu dẫn bóng, 3 bước tới rổ, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
Trong tiếng hò hét của mọi người, cậu ấy quay lại, vừa hay nhìn về phía tôi, khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau tôi tưởng như thời gian đã ngưng lại.
Một đoạn video với chất lượng không cao cho lắm, tay nghề của tôi thì lại non nớt, vậy mà hot tới độ không tưởng.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là, trong phần bình luận có người để lại một câu, “Tin tôi, từ ánh mắt đó tôi khẳng định anh bạn này thích cậu đấy.”
Bình luận đó đạt đến 23k lượt like vượt qua những bình luận tán dương bình thường khác đến mấy ngàn lượt.
Mặc dù biết rằng điều đó là không thể nhưng tôi vẫn rất vui.
Có người nói người mà mình yêu mến cũng có cảm tình với mình, bất kể là thật hay giả, ai nghe mà không vui cơ chứ.
Mọi thứ đối với tôi như vậy là có thể khép lại được rồi, tôi đã mãn nguyện rồi, thế nhưng, 8h tôi, lúc tôi đang cày nốt mấy bộ phim Hàn Quốc yêu thích, điện thoại đột nhiên hiện thông báo yêu cầu kết bạn trên wechat.
Tôi vốn dĩ định không bỏ qua, nhưng, lúc nhìn thấy profile của người đó, cả người tôi như sững lại.
Tôi vội vàng mở lời nhắn lưu ý lên, ở đó có một dòng giới thiệu rõ ràng, ngắn gọn, “Chào cậu, tôi là Thẩm Kiêu.”
Thẩm Kiêu?
Thẩm Kiêu!
Tôi run rẩy ấn xác nhận, định lưu tên gợi nhớ nhưng cứ do dự mãi không thôi.
Nên lưu là gì đây?
Bạn trai tương lai? Không, không, không, chả có miếng thể diện nào.
Nam thần? Cũng không được, nếu bị người khác nhìn thấy, hình tượng “cao lãnh” mà tôi xây dựng bấy lâu chẳng phải sẽ sụp đổ hay sao.
Cuối cùng tôi quyết định để nguyên hai chữ “Thẩm Kiêu”.
Rất nhanh, Thẩm Kiêu đã gửi tin nhắn đến.
“Tôi xem video rồi.”
Ừm, phong cách thẳng thừng này đích thị chính là cậu ấy rồi.
Tim tôi đập loạn xạ…
Nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, đây là đang hỏi tội? Hay là muốn tôi buông bỏ đoạn tình cảm này đi?
Tôi đã nghĩ ra muôn vàn khả năng, nhưng khả năng duy nhất mà tôi không nghĩ đến lại là đáp án cuối cùng, “Bạn học Sở này, tôi sẽ trả phí quảng cáo cho cậu, về sau cậu có thể tiếp tục quay video cho tôi được không?”
Trầm mặc hồi lâu tôi mới đáp, “Tôi họ Trần.”
“… Thật xin lỗi, cho nên, cậu có thể tiếp tục quay video giúp tôi được không?”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nằm thẫn thờ suy nghĩ, vừa căng thẳng vừa bất lực.
Vừa nghĩ đến việc về sau có thể quang minh chính đối diện với cậu ấy tôi lại thấy căng thẳng.
Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Kiêu xem được những video quay lén kia của tôi, biết chuyện tôi yêu thầm cậu ấy, tôi lại có chút buồn bã.
Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn chốt hạ bằng một từ “Được”, sau nghĩ thế nào lại thêm từ “Thôi” ở phía sau.
Được thôi.
Như vậy chứng tỏ tôi cũng không quá chủ động đúng chứ?
Trong thời gian đợi Thẩm Kiêu trả lời, tôi xem thử vòng bạn bè của cậu ấy, kết quả phát hiện một điểm bất thường.
Thẩm Kiêu cậu ấy… hình như thích Đàm Tiểu Bạch.
Mà Tiểu Bạch vừa là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng vừa là bạn thân duy nhất của tôi.
Bởi vì tôi không thích giao tiếp với người khác cho lắm, nên ở trong lớp không quá thân thiết với ai, ngoại từ Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch là một cô nàng đáng yêu, hiếu động, vừa hay bù trừ những điểm thiếu sót của tôi.
Tôi thì cao gầy, con bé thì lại thấp bé, nhìn như một cặp đũa lệch hài hước vậy.
Tính cách tôi lạnh lùng, kiệm lời thì con bé lại như cái máy nói, có những lúc rảnh rỗi, nó có thể liên thiên nguyên một ngày tất cả mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất,…
Tóm lại, là một sự sắp đặt tương đối hoàn hảo.
Trong vòng bạn bè của Thẩm Kiêu có một bức hình chụp cảnh chiều tà, kèm một dòng caption, “Cô gái mà tôi thầm yêu, tốt đẹp đến mức không thể dùng lời để tả được.”
Nhưng cảnh chiều tà không phải trọng điểm mà trọng điểm chính là, góc dưới cùng bên trái bức hình có một nửa gương mặt của Tiểu Bạch/
*Ôi chị ơi, soái ca toàn chụp choẹt chán như thế cả đấy hhh*
Tôi nhìn vào bức hình như người mất hồn rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi điện thoại rung lên, là Thẩm Kiêu nhắn tới, một câu hỏi hết sức đường đột, “Vì sao trước giờ cậu chưa từng mang nước cho tôi?”
???
Sao lại phát triển đến mức độ này rồi???
Tôi chậm chạp đáp, “Vì nhiều người mang nước cho cậu quá.”
Cậu dường như chỉ mất mấy giây để nhắn lại, “Nhưng tôi chưa từng uống của ai cả.”
Câu nói này vừa như một sự khẳng định cũng như một lời giải thích, tim tôi bất giác đập nhanh.
“Tối mai, mang nước đến cho tôi nhé.”
2
Hồn tôi như bay tận phương nào, còn chưa kịp trả lời thì, “Đến cùng với bạn cùng phòng của cậu nhé.”
*Hảo dặn dò*
Tôi bất chợt khựng lại.
Cảm giác như có một gáo nước lạnh vừa mới dội lên đầu mình vậy.
Không thể không thừa nhận, vẻ bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu, thì nội tâm của tôi lại nhạy cảm bấy nhiêu.
Vốn dĩ định rep lại một tràng, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng 3 chữ vỏn vẹn, “Được, chúc cậu ngủ ngon.”
Tất cả những lời muốn nói đều ngậm ngùi nuốt xuống.
Tôi ôm điện thoại tiếp tục lướt xem vòng bạn bè của Thẩm Kiêu, cẩn thận đọc từng bài viết, từng cmt của cậu ấy.
Từ trong câu chữ của cậu, có thể dễ dàng nhận ra, cậu rõ ràng đã có người trong lòng rồi.
Và, tôi có thể cảm nhận được đến 99%, người đó chính là Tiểu Bạch.
Bởi vì trong một bình luận, khi được một người bạn hỏi rằng thích kiểu con gái như thế nào, cậu ấy đã rep rằng, “Chính là kiểu đáng yêu đó.”
Đáng yêu???
Còn ai phù hợp hơn Tiểu Bạch nữa.
Thân hình có chút mũm mĩm baby, mắt vừa đen vừa tròn, da trắng nữa, không ai là không cảm thấy cậu ấy không đáng yêu cả.
Tôi có chút mất mát, thì ra, Thẩm Kiêu thích kiểu con gái như Tiểu Bạch, vậy thì tôi gần như hết hi vọng rồi.
Chuyện tình huy hoàng của tôi, còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc như vậy sao.
Không bao lâu sau cửa phòng mở ra, Tiểu Bạch nhảy chân sáo trở vào.
Hôm nay con bé đi hẹn hò với nam thần của nó.
Chàng trai ấy tên Tiêu Tiêu, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, không tính là đẹp trai ngời ngời nhưng cũng rất sáng sủa, ưa nhìn.
Cười lên cũng rất đẹp nữa, nói chung là đứng chung với Tiểu Bạch nhìn rất đẹp đôi.
Tôi vội vàng vén chăn ra hỏi, “Tiểu Bạch, hôm nay hẹn hò thế nào?”
Tiểu Bạch cầm ly trà sữa, bộ dạng rất phấn khởi.
“Cực kì thuận lời, tao nói cho mày biết nhé, Tiêu Tiêu hôm nay nói anh ấy thích tao nhiều lắm…”
Không khó để nhìn ra con bé vui vẻ như thế nào, nó là một người không hay che giấu cảm xúc, vui thì cười toét miệng, buồn thì khóc la làng la xóm.
Tôi do dự nửa ngày, nhân lúc bầu không khí đang ôn hòa thì hỏi tiếp, “Tiểu Bạch, nếu như… nếu như Thẩm Kiêu thích mày, mày có rung động không?’’
Tiểu Bạch suýt nữa thì phun ngụm trà sữa trong miệng ra, kinh ngạc nhìn tôi, “Tao với Thẩm Kiêu???”
Tôi cực lực gật đầu.
“Đùa gì vậy?”
Nó hoang mang xua tay, “Gương mặt đại diện của khoa mình mà lại nhìn trúng tao ư, vả lại đẹp trai quá không an toàn cho lắm, không phải gu mà tao thích.”
Tôi biết nhưng điều mà Tiểu Bạch nói đều là thật.
Thở dài một hơi, tôi thầm thấy đau lòng, đau lòng thay cho Thẩm Kiêu, một chàng trai ưu tú như vậy, vậy mà lại thích một người không thể thích mình.