Hình như các cụ ở nhà nấu ba bữa cơm là hết một ngày rồi hay sao ấy?

Điều bạn thấy là kết quả; còn quá trình thì khá phức tạp đấy.

Ví như bà tôi đây, nhìn thì tưởng mỗi sáng bà đều dậy sớm ra chợ mua rau củ thịt thà về nấu cơm, nhưng chuyện nào có đơn giản như thế.

Từ nhà ra chợ tuy có 200m, nhưng phải có mười mấy cửa hàng lận, không cần biết là tiệm nhỏ lề đường hay quán cơm 5 sao chất lượng, bà đều phải ghé chào hỏi một chút rồi mới đi tiếp…

Mục đích ban đầu bà chỉ muốn biết nguyên nhân thật sự gây ra vụ cãi vã to tiếng đêm qua của nhà thím Lưu, nên bèn đi về hướng tiệm tạp hoá Tuệ Tuệ, dự định hỏi thăm bà chủ ít nhiều; nào ngờ, đến gần mới phát hiện, bà chủ chưa mở cửa; Ơ, nhưng mà bà phát hiện, trước cửa nhà Đặng tứ bán mì lòng bò hình như có gánh hàng mới; bà vội lại gần xem, hoá ra là cụ Vương mỗi tuần bán mỗi thứ khác nhau; lần này cụ gánh cơm rượu ra bán đấy.

Làm thủ tục hỏi thăm xong, bà mới chọn mua, đến đoạn gay cấn rồi đây; tuy không nên trả giá, nhưng thú vui của người mua cũng có bao nhiêu đấy thôi.

Bà tôi bắt đầu: “15 nghìn nha.”

Cụ Vương: “Không bán.”

Bà tôi: “Mở hàng mà, bán rẻ một tý, 15 nghìn nha.”

Cụ Vương: “Có khối đấy, 20 nghìn.”

Bà tôi: *Tạm thời im hơi lặng tiếng suy nghĩ đối sách*

Cụ Vương tốt bụng: “Chốt 18 nghìn, mở hàng mới có giá này đấy nhá.”

Ừm, bà tôi quả là bất khả chiến bại trên thương trường.

Mỹ mãn cầm túi cơm rượu đi tiếp đến quán ăn Đức Hoa chất lượng năm sao bà lại hỏi thăm bạn tôi: “Cháu Lưu à, dậy bán sớm thế?”

Lúc này bố của thằng bạn nối khố mới tiếp lời: “Ngoại đi chợ à?”

Bà tôi: “Đúng rồi, ôi đói quá, nhà mình bán chưa thế…”

Lưu Đức Hoa: “Bà vào ngồi ăn này, con vừa nấu xong bát cháo, còn nóng đấy.”

Bà tôi bắt đầu: “Ừa, ừa, vậy bà ăn xong rồi đi chợ sau vậy; Mà chú mày có biết không, đêm qua nhà thím Lưu cãi nhau kinh lắm, bà bên này còn nghe rõ mồn một, cũng không biết làm sao mà to tiếng thế…”

Lưu Đức Hoa: *Mặt nghiêm trọng* “Thật à bà? Con không nghe thấy gì hết, chắc do tính con ngủ mê, con mà đã ngủ rồi thì vợ con có kêu đằng trời.”

Bà tôi: “Ui, thế á, chú mày cũng không biết à, để bà đi chợ cái đã, có khi muộn chợ rồi.”

Lúc này bỗng có người xách túi nấm mối xuất hiện: “Ô, bà đi chợ ạ?”

Bà tôi: “Ừa, nấm mối bán sao đấy cháu?”

Chú trai: “Lỡ gặp phải bà ở đây thì cháu bán rẻ luôn, 20 nghìn là được bà ạ.”

Bà tôi: “Nhưng túi này của chú chỉ có một gốc thôi mà tận 20 nghìn á?”

Chú trai: “Ôi bà của con ơi, chỗ nấm này do con lựa ra kỹ càng mới dám đem bán đấy; Thôi, để con qua phía ngân hàng xem người ta muốn mua không…”

Bà tôi vừa nói vừa vội lấy tiền ra: “Lấy lấy, để bà, à, hình như lần này con gái út nhà chú thi được hạng nhất ấy nhỉ?”

Chú trai: “Ôi, tối hôm qua con bé vừa về nhà đã đòi tiền mẹ, nói cái gì mà thưởng khích lệ con cái chăm học gì đấy cơ, văn vẻ lắm…”

Bà tôi: “Chả bù cho thằng cháu trai nhà tôi (ý chỉ tác giả bài viết là tôi đây)…suốt ngày chỉ biết chạy đi đá bóng, lúc nào về người cũng nhem nhuốc, trầy trật, nó mà chăm học được một nửa thế cũng giỏi rồi…”

(Sau đó là thêm 90s đối thoại chủ đề khen chê con cháu nhà mình…)

Chú trai: “Dạ con chào bà, bà đi đường cẩn thận ạ.”

Bà tôi tiếp tục đi…

Đi đến gần cửa ngân hàng thấy thím tư Lý đang mở cửa tiệm, bà tôi chưa kịp mở lời, thím đã chào trước: “A, bà đi chợ ạ, ui chu cha, gốc nấm mối to quá bà nhỉ?”

Bà tôi: “Ừa đấy, to mà tươi nữa; Nãy bà vừa gặp thằng con nhà lão Thôi, nó bảo bên này chưa mở cửa nên bà lấy cho thằng bé luôn.”

Thím Lý: “Dạ vâng, nấm mối này mà nấu với canh trứng là ấm bụng lắm bà ạ, bà đi thong thả nha.”

Bà tôi lại đi tiếp, lúc này cách chợ còn 50m nữa thì thấy cụ Khâu đang súc miệng trên thềm cửa.

Cụ Khâu dù bận nhưng vẫn thành công giành quyền mở lời trước: “Úi, gốc nấm mối to thật đấy nhỉ!”

Bà tôi đã quá quen thuộc, tiếp tục điều hướng câu chuyện thành những trận mạt chượt chiều qua đã gay cấn như thế nào…

Cụ Khâu: “Có mình hiệu trưởng Chung ăn thôi…(Sau đó là 5p kể lại tình tiết gay cấn khi sờ bài…)

Đến trưa, bố tôi tự dưng hỏi bà: “Mẹ à, sáng nay mẹ ra ngoài sớm à?”

Bà tôi: “Hâm cơm canh nóng hổi cho con rồi đó” (Ý đồ đánh lạc hướng)

Bố: “Tám giờ sáng con ra ngoài, sao cô chú bán quán dưới nhà biết tối hôm qua con ủi quần bị cháy đít quần vậy?”

Bà tôi: “Ui chu choa, cái nấm mối này là do thằng con nhà lão Thôi hái đấy, đêm qua mưa là sáng hái ngay, còn tươi lắm đấy! (Vẫn tiếp tục lảng tránh)

Bố: “Mẹ! Chuyện vặt vãnh trong nhà mẹ đừng kể tuốt luốt tuồn tuột ra bên ngoài vậy chứ! Có phải chuyện hay ho gì đâu mà kể!”

Bà: “Đâu, mẹ có nói gì đâu, bảo sao mặt mày u ám thế, mẹ nói mấy chuyện này làm gì…”

Tôi hiểu rồi, “camera chạy bằng cơm” trong xóm không phân biệt địch ta, chỉ nhìn việc không nhìn người; chuyện nhà mình thì cũng là chuyện!

Ăn cơm xong bà bảo tôi đi rửa bát; rửa xong thì tôi thấy bà đang xem “Truyền kỳ thanh xà bạch xà”; bà vừa ngồi xem vừa bảo tôi đấm chân; do ngày xưa bà làm việc ở công trường bị thương ở chân nên mới nghỉ hưu sớm; trên chân có tật nên phải thường xuyên đấm bóp mới dễ chịu được.

Buổi chiều mới là sân khấu của bà; chiều nào bà cũng đi đánh mạt chược; tôi từng đến đó rồi, đó là một cái sân đầy nắng, phải đi bộ mấy trăm mét, quẹo 7 – 8 cái ngõ mới đến nơi; Mà cái ngõ đấy hay lắm nhé, tôi mà đi một mình là bị lạc, phải đi chung với thằng bạn mới tìm được đến nơi, cứ như tiên cảnh chốn nhân gian ấy, người không có căn như tôi không thể tìm ra được. 

Rồi mỗi chiều khi tôi về nhà sẽ thấy bà vừa thái rau thái thịt, vừa nói chuyện với con mèo trong nhà; nói là mèo nhà thế thôi chứ ngoại trừ lúc ăn, chẳng bao giờ tôi thấy bóng dáng nó ở nhà.

Lúc vừa bước chân vào nhà, tôi cứ tưởng bà đang nói chuyện với bố nên phải nhón chân đi nhẹ vào phòng vờ lật bài vở ra làm bài tập ngay; đợi một chút lại nghe ngóng động tĩnh bên ngoài; mới phát hiện ra là bà đang nói chuyện với mèo nhà; thế là tôi cả gan đóng tập vở; đi ra phòng khách, ngồi xem tivi. Nhưng đời nào có như mơ, tôi chưa ngồi nóng mông, bà đã đi ra nói: “Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết xem tivi, không sợ hỏng mắt à thằng này?”; Sau bà rất tự nhiên lấy remote đổi sang một kênh phim khác rồi vừa ngồi nhặt rau vừa bình phẩm những tên đàn ông xấu xa chuyên đi phụ bạc trong phim; Ấy thế mà tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bà đã nhặt rau xong rồi, thế là bà lại đứng lên, bê rổ rau vào phòng bếp nấu cơm tiếp.

Và lần nào nấu cơm canh, bà cũng phải để tôi với con mèo thử bà mới chịu; lúc đấy tôi không hiểu, vì ngày nào bà cũng nấu, đã quen vị thế thì đâu cần tôi nếm thử làm gì đâu; nhưng sau này khi đi làm rồi tôi mới hiểu, hoá ra đó gọi là chia sẻ trách nhiệm; đúng là gừng càng già càng cay; nếu tôi đã nếm và không có ý kiến gì thêm thì lúc ăn bố tôi mà có lỡ chê mặn thì bà cũng có đồng minh, mà tôi cũng không được chê luôn!

Ăn cơm xong tôi muốn đi đá bóng nên giục mọi người ăn cơm nhanh để tôi còn rửa bát rồi đi; bà thì vừa từ từ nhấm nháp 1 – 2 ly rượu vừa nói về tập phim bộ vô lý trên tivi; ông tuy nghiêm túc ngồi xem tivi nhưng tai vẫn nghe bà nói kỹ.

Phong tục ở nhà đều là trẻ nhỏ rửa bát (con trai rửa, em gái chủ yếu là nhiệm vụ bắt lỗi anh trai thôi); Sau khi rửa bát xong, tôi vội chạy ra sân đá bóng, đến cửa trường tiểu học đã thấy bà ở đấy rồi; bà vừa đuổi muỗi vừa trao đổi tình báo với các bà các dì trong xóm, biểu tình, cảm xúc phải gọi là vô cùng phong phú, vô cùng sinh động, lúc thì cười nghiêng ngả, lúc lại chau mày khó hiểu…lần nào các bà các dì nhìn thấy những đứa trẻ chúng tôi đi ngang qua cũng khen một câu: “Ui, lại cao thêm nữa rồi.”

Thường thì khi tôi đá bóng xong bà đã về từ trước đó rồi; hầu như lần nào tôi về cũng thấy bà đang phân tích tình tiết phim truyền hình cho ông, còn ông thì ngồi một bên gật gù sắp ngủ gục đến nơi rồi, tuy thế nhưng bà vẫn rất thích thú tiếp tục phân tích tính cách nhân vật từ đầu đến cuối…

Cho nên, bạn nghĩ bà ở nhà chỉ nấu bữa cơm thôi sao, không, đó là kịch bản sống cả một ngày đấy…

Cái bạn nhìn thấy cũng giống như cái bà nhìn cuộc sống thăng trầm của tôi ở công ty vậy: “Ừm, hình như cháu trai đi làm ngồi văn phòng cả ngày.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *