Hiệu ứng ánh đèn sân khấu

Khi ở giữa những người khác, bạn cảm thấy như thể họ đang dõi theo và đánh giá mọi mặt diện mạo và hành vi của bạn. Nhưng sự thật là: người ta chẳng để ý mấy đâu, trừ khi họ buộc phải làm vậy. Và, hiệu ứng ánh đèn sân khấu từ đó mà ra.

Nhớ lại ngày hò hẹn đầu, mình làm đổ nước sốt beefsteak lên đùi, tiếng đổ vỡ khá to và cả quán chăm chú vào mình. Hoặc là những lần mà trán bạn nổi mụn đúng vào ngày bạn phải thuyết trình trước lớp. Ôi không! Liệu người ta sẽ nghĩ gì? Khả năng lớn là sẽ chẳng ai nghĩ gì cả. Hầu hết mọi người thậm chí sẽ chẳng nhận ra điều đó. Mà họa chăng họ có nhận thấy đi chăng nữa thì họ cũng sẽ quên ngay những điểm bất toàn của bạn chỉ trong vài giây.

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu khiến bạn tin rằng cả thành phố sẽ nhận ra khi bạn lái một chiếc siêu xe mới đắt tiền. Không, họ chẳng để ý đâu. Thử nhớ lại lần cuối bạn nhìn thấy một chiếc siêu xe, bạn có để ý ai là tài xế không? Mà có chắc là bạn nhớ được lần cuối bạn nhìn thấy chiếc siêu xe là từ khi nào không? Cảm giác này xuất hiện ở những tình huống khác nữa. Giống như khi bạn hát karaoke, đang đứng trên sân khấu hoặc hẹn hò lần đầu với ai đó, bạn cảm giác rằng mọi thành công hay sai sót của mình được soi xét, ghi lại và đánh giá. Thực tế thì không phải vậy.

Năm 1996, Thomas Gilovich từ Đại học Cornell đã tiến hành một thí nghiệm nhằm nghiên cứu mức độ chú ý mà mọi người cho là hành vi và diện mạo của mình nhận được từ mọi người, và từ đó ông đã rút ra định nghĩa về hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Trong nghiên cứu này, ông đã cho sinh viên mặc áo in khuôn mặt to tổ chảng đang tươi cười của nghệ sĩ Barry Manilow và phải gõ cửa trước khi đi vào phòng học đầy những sinh viên khác đang trả lời câu hỏi. Nhiệm vụ của họ là phải gõ cửa, bước vào trong lớp học và trao đổi vài câu với một tiến sĩ đang đứng sẵn trong đó. Những người tham gia được yêu cầu là ước lượng số người đã chú ý tới chiếc áo mà họ mặc. Họ ước lượng là khoảng một nửa sinh viên trong lớp học đã chú ý và đánh giá cái áo quá xấu. Nhưng thực tế thì chỉ ¼ số người quan sát để mắt đến chiếc áo, không phải là một nửa như bản thân những người bị quan sát ước lượng.

Gilovich đã lặp lại thí nghiệm này, cho đối tượng lựa chọn những chiếc áo thời trang hơn như Bob Marley, Martin Luther King Jr,… và con số ước tính vẫn giữ nguyên.

Lần tới khi bạn mọc mụn trên trán đúng ngày thuyết trình, hay mới mua một đôi giày, hay vừa mới đăng một dòng tweet về một ngày nhàm chán của mình, đừng trông chờ rằng sẽ có ai để ý. Có phải là bạn đang đứng dưới ánh đèn sân khấu của chính mình không?

Nguồn: You are not so smart, David McRaney

Nguồn ảnh: @Group Maybe You Missed This F*cking News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *