Hiểu đúng về yêu mình

Thế nào là yêu thương bản thân? Chắc hẳn, ai trong chúng ta đã nhận thức được rằng yêu thương bản thân không phải là nuông chiều bản thân quá mức. Từ sự nhận biết này, chúng ta dần trau dồi tư tưởng rằng ta phải ăn uống lành mạnh, phải tập thể dục, phải ngồi thiền, và vô số hoạt động khác, thì chúng ta mới đang yêu bản thân. Tuy nhiên, tại sao xung quanh ta vẫn có những người luôn làm những điều này, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy chán ghét bản thân cũng như cuộc sống? Tại sao rất nhiều idol vẫn đang làm những điều này, nhưng cuộc đời họ vẫn rất khắc khổ?

Ta luôn tưởng rằng ta phải làm những điều “tốt” thì ta mới đang yêu bản thân. Nhưng, thế nào mới là điều tốt? Tốt cho người này, chưa chắc đã tốt cho người khác. Ví dụ bây giờ, mình cảm thấy ăn chay tốt cho mình, thế nên gặp ai mình cũng khuyên hãy ăn chay. Nhưng bây giờ, nếu mình bắt con hổ ăn thuần chay thì điều gì sẽ xảy ra? Khả năng cao con hổ sẽ suy dinh dưỡng và gọi 115 để vào truyền nước trong bệnh viện. Thật vậy, mỗi một con người, mỗi một sinh linh là một cá thể riêng biệt, và cách tiếp cận của người này chưa chắc đã phù hợp với cách của người khác.

Mình cũng từng mắc lỗi lầm này như bao ai khác. Có một khoảng thời gian, có một người từng bảo rằng mình không yêu bản thân khiến mình khá là bỡ ngỡ – bởi trên bề nổi thì câu nói của người đó rất vô lý. Mình đã làm đủ thứ “tốt” trên đời: mình đã ngồi thiền hàng ngày, mình đã ăn chay trường, mình đã tập thể dục thể thao như con trâu điên. Mình đã ngủ 9h30 tối và dậy 5h sáng, mình đã nhịn ăn để thanh lọc cơ thể. Mình đã làm không biết bao nhiêu thứ “tốt”. Làm sao mình có thể chưa yêu bản thân đủ được? Lúc đó, mình đã hiểu nhầm lời nói của họ, thế là mình còn quyết định làm nhiều điều “tốt” hơn nữa. Đáng lẽ cuộc sống mình đã phải tốt đẹp hơn, nhưng tiếc thay, đời mình ngày càng tệ hơn tại thời điểm ấy. Có những ngày mình đã chỉ ăn vài quả chuối và đã bật khóc ngay trên bàn, bởi mình đã từng ép bản thân chế độ ăn quá cực đoan. Và có lẽ không chỉ trong khía cạnh ăn uống, tất cả khía cạnh khác trong cuộc sống của mình trước đó cũng đã từng rập khuôn kỷ luật quá đà. Cho tới một ngày, mình mới bỗng nhận ra rằng: trong một cách vô thức, mình đã từng ghét bỏ bản thân như thế nào. Mình đã từng luôn hướng tới việc trở thành một người nào đó khác – một con người hào quang, xuất chúng – và vô hình chung lối tư duy đó đã làm mình chối bỏ bản thân ở giây phút hiện tại. Mình là bông sen, nhưng mình lại cố trở thành một bông hồng. Một bông hoa sẽ ngày một nở rộ một cách tự nhiên dưới sự nuôi dưỡng và điều kiện tự nhiên thuận lợi. Thế nhưng, thay vì tưới hoa với lượng nước vừa đủ, mình lại đổ nguyên bình Lavie 6 lít vào hoa. Thay vì chăm sóc bản thân đúng cách, mình lại ép buộc bản thân phải trưởng thành một cách quá đà, và điều đó đã làm mình chết dần chết mòn. Ngay lúc đó, mình cũng nhận ra rằng: yêu thương bản thân không chỉ dừng lại ở việc liên tục làm những điều phù hợp cho ta. Mà còn là, cho phép bản thân ta thời gian được nghỉ ngơi, để ta có sức lực đi tiếp trên hành trình của mình. Muốn chạy bền thì cũng cần có lúc phải dừng lại để nghỉ ngơi. Không ai trong chúng ta có thể chạy mãi được.

Thật vậy, không ai có thể hướng dẫn bạn cách yêu thương bản thân ngoài bạn – bởi mỗi người sẽ có một trải nghiệm riêng biệt. Những bài viết trên mạng, hay những người xung quanh, chỉ đơn giản đang chia sẻ những gì phù hợp với họ. Bạn hoàn toàn có thể thử đi theo cách của họ, nhưng nếu cảm thấy mình không hợp thì cũng đừng cảm thấy tội lỗi – mà hãy thành thật với bản thân và thử cách tiếp cận khác. Yêu thương bản thân đòi hỏi rất nhiều sự quan sát chính mình một cách kỹ lưỡng và chân thành, để biết rằng cái gì thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, rồi cũng sẽ có ngày bạn sẽ nhận ra rằng: bạn chẳng thật sự cần làm gì để yêu bản thân cả. Mà đôi khi, có lẽ càng làm nhiều bạn mới càng rời xa bản thân hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *