Thứ ba, ngày 18/11/2025 10:10 GMT+7
Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 18/11/2025 10:10 GMT+7
Vào những năm cuối thập niên 80, có 3 anh em ruột trong một gia đình có truyền thống giáo dục từ Tiền Giang (cũ), lần lượt vượt biển ra Phú Quốc – hiện nay là đặc khu Phú Quốc (đặc khu lớn nhất cả nước). Sau gần 35 năm bám trụ, cả 3 người đều lần lượt trở thành hiệu trưởng các trường điểm tại “đảo ngọc”.
Những năm cuối thập niên 80, giáo dục tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ), nay là An Giang, còn muôn vàn thách thức: thiếu trường, thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất và đặc biệt là thiếu đội ngũ giáo viên. Trong bối cảnh ấy, tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào kêu gọi giáo viên từ các tỉnh khác tình nguyện ra đảo công tác, định cư và lập nghiệp.

Giữa lúc khó khăn chung của ngành, tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang cũ), vợ chồng thầy giáo hiệu trưởng và cô giáo mầm non đã nuôi dưỡng 6 người con (5 trai, 1 gái) khôn lớn.
Dù lương giáo viên thời bấy giờ eo hẹp, nhưng với truyền thống “tôn sư trọng đạo” thấm nhuần, 5 người con trai đều theo học ngành sư phạm. Đáng chú ý, 3 trong số 5 người con trai này đã quyết định rời xa quê hương để đến với đảo Phú Quốc…
3 anh em ruột cùng trở thành hiệu trưởng 3 trường điểm của đặc khu lớn nhất Việt Nam
Thầy Phùng Nhật Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đông 4, người con thứ 6 trong gia đình, kể lại: “Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục. Cha là hiệu trưởng trường tiểu học, mẹ là giáo viên mầm non. 5 anh em trai chúng tôi đều học ngành sư phạm”.

Được sự vận động của cha mẹ, người mở đường ra Phú Quốc đầu tiên là Phùng Nhật Vũ (người anh thứ tư), hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Dương Đông 1, đã viết đơn tình nguyện vào tháng 8/1987. Hai năm sau, tháng 8/1989, người anh thứ ba là Phùng Nhật Tuấn, hiện là Hiệu trưởng trường Tiểu học Dương Tơ, cũng tiếp bước ra đảo theo lời vận động của cha mẹ.
Vào mùa hè năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Tiểu học, chàng trai trẻ Phùng Nhật Dũng (con trai út) cũng nuôi ước mơ thử sức và cống hiến. Dù biết cuộc sống ngoài đảo còn vô cùng vất vả, chưa có điện, chưa có nước máy, đường đi lại khó khăn, trắc trở… nhưng được sự động viên của hai anh, Dũng đã viết đơn tình nguyện.
“Lúc đó cha mẹ dù vận động con trai út viết đơn tình nguyện ra đảo Phú Quốc làm giáo viên nhưng vẫn chưa thật sự an tâm, nên nhiều lần hỏi lại tôi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Còn tôi ngày đó với tâm lý vừa muốn đi xa để cống hiến vừa muốn thử, nếu không ổn hết thời gian tình nguyện mình về lại đất liền”, thầy Dũng nhớ lại.

Chuyến đi ra đảo vào ngày 20/8/1991 là một kỷ niệm không thể quên đối với thầy Dũng. “Ngày xưa đi lại tàu phà khó khăn lắm. Từ Gò Công Đông đến Rạch Giá rồi đi tàu gỗ ra đảo, mất gần hai ngày. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một hòn đảo hoang sơ, đường đi là một đường mòn đất đỏ, điện phát bằng máy dầu diesel theo giờ. Nhà công vụ chỉ là một khu nhà xe cũ của bộ đội, mỗi ngày phải lội bộ vài trăm mét ra suối để tắm và lấy nước ngọt… Tất cả khác xa với tưởng tượng của tôi, càng khác xa với quê tôi đang sống”, thầy Dũng kể lại.
Gắn bó nhờ tình yêu trò và tinh thần vượt khó
Khi bắt đầu đứng lớp tại Trường THCS Dương Đông (nay là Trường THCS Dương Đông 1), cuộc sống đối với thầy Dũng và nhiều giáo viên tình nguyện khác vô cùng thiếu thốn. Lương giáo viên mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 7.700 đồng và tiền trợ cấp khó khăn. Cơ sở vật chất giảng dạy cũng thiếu thốn đến mức không thể chấp nhận được.

Thầy Dũng kể: “Kỷ niệm vui nhất, lớn nhất trong những ngày đầu đến Phú Quốc của tôi là ngày đầu đến lớp… Trường không có trống báo nên tôi không biết phải tập hợp các em học sinh vào lớp như thế nào”.
Những khó khăn ấy suýt khiến thầy Dũng muốn bỏ cuộc về quê. Tuy nhiên, điều níu chân người thầy trẻ lại chính là tình cảm từ học trò và phụ huynh. Thầy Dũng chia sẻ: “Bù lại, các em học sinh ngoài đảo ngọc này rất ngoan. Cộng thêm được anh chị em động viên và phụ huynh thì rất yêu mến giáo viên, nhất là những giáo viên từ tỉnh xa về đảo”.
Để trang trải cuộc sống và tiết kiệm chi phí, thầy Dũng cùng đồng nghiệp sau giờ dạy còn đi giăng lưới, hái rau rừng, hoặc theo phụ huynh ra biển đánh bắt cá. Thậm chí, cha mẹ ở quê còn trang bị thêm cho thầy Dũng nghề điện, để sau giờ dạy, thầy còn lắp ráp bình ắc quy kiếm thêm thu nhập gửi về quê trả nợ tiền mượn để thầy ra đảo.

Sau 3 năm kết thúc thời gian tình nguyện, cả 3 anh em đều quyết định bám trụ lại Phú Quốc. Tình yêu nghề, tình yêu trò, sự quý mến của phụ huynh và sự ủng hộ lẫn nhau giữa ba anh em đã biến vùng đất khó khăn này thành quê hương thứ hai, là nơi lập nghiệp và cống hiến trọn đời.
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần tự học và ý thức trách nhiệm cao đã giúp ba anh em nhà giáo họ Phùng gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Từ giáo viên đứng lớp, họ lần lượt được bổ nhiệm lên các vị trí quản lý.

Sau hơn 3 thập kỷ cống hiến, cả 3 anh em đều trở thành hiệu trưởng tại các trường trọng điểm của Phú Quốc: Thầy Phùng Nhật Vũ là Hiệu trưởng Trường THCS Dương Đông 1, thầy Phùng Nhật Tuấn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Tơ, thầy Phùng Nhật Dũng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đông 4.
Ông Đoàn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Văn hóa xã hội đặc khu Phú Quốc phụ trách giáo dục, nhận xét: “Quá trình cống hiến của 3 thầy giáo đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Phú Quốc. Có thể nói từ giáo viên đến vị trí các quản lý, các thầy đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Đến thời điểm này, có 2 trong 3 trường là trường điểm danh tiếng ở Phú Quốc, là Trường Tiểu học Dương Đông 1 và Trường Tiểu học Dương Đông 4″.

Riêng Trường Tiểu học Dương Đông 4, nơi thầy Phùng Nhật Dũng làm hiệu trưởng, hiện có 33 lớp với 1.469 học sinh. Nhiều năm liên tục trường đạt tập thể Lao động xuất sắc, học sinh hoàn thành lớp học đạt 99% trở lên.
Thành công của 3 anh em là sự tiếp nối và làm rạng danh truyền thống gia đình. Thầy Dũng nhớ lại, khi thầy được bổ nhiệm hiệu trưởng năm 2022, cha thầy đã dạy: “Cố gắng công tác tốt, công việc phải hết mình. Trong công tác quản lý cần phải giải quyết tế nhị”. Cha thầy còn dặn dò trong một lá thư từ năm 1992, khi thầy ra Phú Quốc đúng một năm, vẫn còn vẹn nguyên giá trị: “Con nhớ lời ba dạy, đừng bao giờ ra khơi khi bão tố!”.
“Đây là lời ba tôi nhắc nhở về sự bình tĩnh, suy xét kỹ lưỡng, không nóng vội khi giải quyết công việc quản lý”, thầy Dũng tự hào lý giải.
Sự cống hiến hơn 30 năm của các thầy đã góp phần chuyển đổi diện mạo giáo dục của Phú Quốc, giúp học sinh Đảo Ngọc từ tình trạng thiếu thầy, thiếu cô, thiếu trường, thiếu lớp trở nên đầy đủ và chất lượng hơn.

Thầy Phùng Nhật Dũng chia sẻ một cách chân thành: “Sau hơn 34 năm về Phú Quốc giảng dạy tôi cảm nhận được cuộc sống mình có ý nghĩa, khi mình cống hiến được cho xã hội. Có nhiều khi vào quán ăn, quán cà phê gặp phụ huynh, học sinh gật đầu “chào thầy”, tôi cảm thấy vui, tự hào vì sự cống hiến của mình đã được xã hội ghi nhận, tín nhiệm”.