(Tự nhiên nổi hứng viết linh tinh thôi nên bài ngắn lắm, với không có hệ thống gì đâu ?).
Kostantîniyye có thể nói là bến đỗ cuối cùng cho các lữ hành cũng như một bến cảng quan trọng. Vào giữa thế kỷ 17, mỗi năm có từ 6 đến 10 đoàn lữ hành đến đây từ Iran, 2 đoàn đến từ Barsa, 4 đoàn đến từ Allepo. Cứ mỗi ba tháng, các lữ hành đoàn lại từ Iran đi đến Trung Á. Có một lữ hành đoàn mỗi năm từ Ragusa, mỗi tháng từ Ba Lan, và 8 ngày Izmir.
Có ba đại lộ trọng yếu từ Balkan đến Kostantîniyye; con đường Via Egnatia cổ, nối từ Cảng Albania qua Ohrida, Monastir và Salonica; con đường băng qua Belgrade, Sofia và Plovdiv, đây là tuyến đường quân sự quan trọng; và con đường đi từ vùng Hạ Danube qua Thung lũng Tundza và Edirne. Ngoài ra còn nhiều tuyến đường khác dẫn từ châu Á và châu Âu đến Kostantîniyye. Như Konstantin Jireček đã từng viết “kể từ khi Đế quốc La Mã tan rã, không một đất nước nào ở châu Âu quan tâm đến hệ thống đường xá bằng Ottoman.” Chính quyền Ottoman luôn sửa chữa tốt con đường nối liền Belgrade với Kostantîniyye và xây dựng rất nhiều con đường mới quanh đây với đá đẽo, một số ngôi làng sống gần đại lộ cũng có nhiệm vụ phải sửa chữa và bảo quản đường xá, đổi lại họ sẽ được miễn một số loại thuế khác. Năm 1566, Selîm II đi qua con đường này chỉ mất 15 ngày.
Để đảm bảo an toàn cho những người đi trên các con đường này, các Sultan đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống giao thông. Năm 1443, Murâd II xây dựng một cây cầu bằng đá lớn, 392 mét với 174 vòm cầu băng qua sông Ergene gần Edirne. Ở hai bên đầu cầu, ông cho xây dựng nhà trọ để nghỉ ngơi và ăn uống, một nhà thờ Hồi giáo và một medrese, ông chi trả cho tiền của nhà trọ và tiền bảo trì cây cầu bằng số tiền kiếm được từ nhà tắm và các tiệm bán đồ gần đó, và ở Edirna. Ông chuyển các bộ tộc du mục Turcoman đến đây sinh sống để bảo vệ cây cầu và đường xá, đổi lại họ sẽ được miễn thuế. Ở bên kia bờ sông, ông chuyển những Yaya – binh lính nông dân đến sinh sống. Một thời gian sau, dân số tại khu vực này bắt đầu trở nên đông lên và từ đó trở thành thị trấn Uzunköprü. Năm 1456, tổng cộng có 431 gia đình sinh sống tại khu vực. Một ví dụ khác là cái imâret được Hersek Ahmed Pasha xây tại con đường nối giữa Kostantîniyye và Damascus, imâret đầu tiên được xây dựng ngoài Vịnh Izmit. Khu vực này sau đó trở thành thị trấn Hersek.