
“Chỉ có những người đã từng yêu mới hiểu, một tình yêu đẹp mới có thể suôn sẻ được, một tình yêu đẹp mới có thể không khiến bạn khóc cạn nước mắt, lúc nào cũng bức bối, những mối tình khiến bạn thống khổ, cố chấp, đều có những nỗi khổ của nó”
Nói thật thì, đoạn tình đầu của tôi cũng không được thuận lợi, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không tốt đẹp gì.
Bởi vì ở trước mặt người đó, tôi luôn cảm thấy bản thân rất tệ.
Những người khác giới bên cạnh anh ta hầu như đều rất ưu tú, người thì đẹp hơn, người lại vừa cao vừa gầy hơn tôi, có người lại hoạt bát hướng ngoại, cư xử với anh ta như một người anh em.
Đến nỗi, suốt khoảng thời gian dài đó, tôi tự ti với cả bản thân mình, như thể tôi không xứng với anh ta, anh ta hợp với một người tốt hơn.
Lúc tôi nói cảm giác của mình ra, anh ta luôn bất lực mà khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều, sau đó vẫn tiếp tục liên hệ với những người bạn khác giới ấy.
Một năm bên nhau, anh ta rất ít đăng bất kì điều gì về tôi, nếu có cũng là kiểu mập mập mờ mờ, chẳng ai biết anh ta đang có bạn gái cả. Bởi vậy nên tôi không thể không nghĩ rằng, có phải anh ta không muốn người khác biết đến sự tồn tại của tôi hay không. Cũng vì chuyện này mà tôi cũng giận dỗi không ít lần, nhưng anh ta vẫn như cũ, nói là do tôi quá nhạy cảm thôi.
Sau đó, tôi cũng bắt đầu tự ngẫm lại, có phải tôi quá nhỏ mọn? Hay tôi yêu cầu người đó quá nhiều? Tôi quá ích kỷ? Yêu một cô gái như tôi chắc rất mệt đúng không?
Mãi đến khi đoạn tình cảm ấy kết thúc, tôi vẫn luôn sâu sắc hoài nghi bản thân. Đến nỗi 5 năm sau tôi vẫn chưa yêu lần nữa, bởi vì tôi cảm thấy tính cách của bản thân rất tệ, không thích hợp để yêu, cũng không đáng được yêu thương.
Mặc dù bạn bè tôi đều nói tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn cứ nhớ về đoạn tình cảm lúc nào cũng lo được lo mất ấy, thật sự rất tồi tệ.
Cho đến khi tôi gặp bạn trai hiện tại, tôi mới biết, thì ra một tình yêu tốt đẹp là thế nào.
Anh ấy là một người rất ấm áp, biết mang cho người khác cảm giác an toàn. Cuộc trò chuyện ghim đầu tiên trên wechat là tôi, hình nền của vòng bạn bè là tôi, một năm không đăng trong vòng bạn bè mấy lần, nhưng nếu đăng thì mỗi bài đều có liên quan đến tôi.
Lúc chat thì mọi tin nhắn của tôi đều sẽ trả lời, đôi khi chỉ là tôi tiện tay gửi một sticker anh ấy cũng sẽ đáp lại một câu;
Có việc ra ngoài sẽ sẽ chủ động báo với tôi, lúc trở về cũng là liên hệ với tôi trước tiên;
Bạn bè, gia đình của anh ấy đều biết sự tồn tại của tôi, tương lai của anh ấy , mỗi một kế hoạch đều có sự tham dự của tôi;
Thì ra thật sự được một người yêu thương, là cảm giác an tâm như vậy.
Không cần suốt ngày ghen tị, sẽ không lo được lo mất, sẽ không tự ti, càng không tự phủ định chính mình.
Bởi vì tôi tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương, càng tin tưởng bản thân đang được yêu thương một cách xứng đáng.
Tôi nói với người yêu rất nhiều lần: “Em rất may mắn mới gặp được người tốt như anh”, nhưng anh ấy chỉ nói: “Anh mới may mắn, có thể gặp được em – một cô gái tốt như thế này!”
Có lẽ đây là thứ gọi là: “Người tình trong mắt hoá Tây Thi”, tôi luôn cảm thấy mình đã tìm được một bảo bối rồi.
Sau này tôi có hỏi anh ấy, vì sao lại thích tôi.
Anh ấy trả lời: “Tính cách em rất tốt, lúc bên nhau anh rất thoải mái; em độc lập, dù làm bất cứ chuyện gì cũng tự mình giải quyết tốt, quan trọng là, trước mặt em, anh có thể yên tâm làm bản thân mình” Tôi đột nhiên phát hiện, những thứ gọi là “ưu điểm” này trước giờ hình như chưa có ai nói với tôi.
Có thể là một kiểu hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì sự ấm áp và kiên định của anh ấy, khiến tôi có tự tin và dịu dàng hơn. Bởi vì sự độc lập và bao dung của tôi, khiến anh ấy có thể dễ chịu và thoải mái.
Chúng tôi giống như hai mảnh ghép nhỏ trong một bức lego, tôi có góc cạnh sắc bén, anh có khuyết điểm nhẹ nhàng, đến khi chúng tôi gặp nhau, những góc cạnh không bằng phẳng ấy sẽ được gắn chặt lại để hoàn thiện.
Có lẽ đây chính là kiểu tình yêu tốt đẹp nhất.
Lúc trước thường hay nghĩ đến một vấn đề: Thế nào mới được xem là một tình yêu đẹp?
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là trong quá trình yêu đương ấy, chúng ta đều trở thành một bản thân tốt đẹp hơn.
Không cần cố gắng, không cần miễn cưỡng, cứ là chính bản thân, vẫn có thể khiến đối phương trân trọng.
Không vì điều gì cả, vì bạn xứng đáng!
