Hãy viết tiếp câu chuyện: Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi – Phần 2.9

21.

Ta hét lên cứ như thể anh hùng cái thế trên trời rơi xuống. Nhưng hình như chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi, họ chẳng nghe thấy ta nói gì, bóng đen tiện tay phất mấy cái, ta ngã chỏng vó trên đất.

“Aiya.” Ta xoa xoa cái mông đau nhức của mình. Ta chưa kịp phản ứng thì bị lão hổ tóm chặt, nó túm lấy cổ ta rồi bỗng dưng thả ra, khiến ta dập mông thêm lần nữa. Ta nắm lấy cánh tay đầy lông của nó: “Ham Ham, ta tự hỏi bản thân mình đối với ngươi cũng gọi là tốt, thế mà ngươi suýt chút nữa giết ta rồi.”

Nó thu móng vuốt, gãi gãi đầu: “Sao, sao bỗng dưng người lại ra đây?”

Ta mặc kệ nó, nhìn chằm chằm vị tiên nữ và bóng đen đang đánh nhau kia, hồng y nữ tử không địch lại được, bại trận rồi, ta hoàn toàn không thể nhìn rõ bóng đen kia, nhưng nghe lời Ham Ham nói, có lẽ đó là Diêm Vương. Nó nhìn theo ánh mắt ta, bỗng dưng vò đầu nói: “Ta quên mất Hải Đường tiên tử!”

Nó kéo ta: “Người nhanh ngăn bọn họ lại đi!”

Ta cũng muốn lắm chứ, ta hú ta hét nhưng có ai chịu nghe ta đâu.

“Thôi được rồi, để ta giúp người.” Nói rồi nó thổi một hơi: “Dừng tay!”

Quả nhiên có tác dụng, hai người dừng tay, cùng nhìn về phía ta.

“A Đường?”

“A Đường!”

Hai người họ đồng thanh, ánh trăng mờ ảo xuyên qua trừng trúc phản chiếu những bóng hình lờ mờ, ta tựa hồ có thể nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen ấy, là Nhan Như Ngọc.

Mộ Dung Du nói đúng, huynh ấy là yêu quái. Không, huynh ấy còn đáng sợ hơn cả yêu quái, huynh ấy là Diêm Vương.

“A Đường, sao ngươi lại đến đây?”

Nàng vừa sợ vừa mừng: “Ngươi có nhớ những chuyện trước kia không?”

Ta đẩy hổ yêu ra, ngữ khí lạnh lùng hỏi: “Ở Đông cung có ba thị vệ chết, có phải do huynh giết không?”

“Là hắn! Âm khí của Diêm Vương quá mạnh, đứng cạnh người phàm lâu sẽ rút hết dương khí của họ dẫn đến chết, là hắn can thiệp vào nhân giới, phạm phải thiên đạo!”

Hải Đường tiên tử níu lấy vai ta: “A Đường, ngươi không được ở bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng rơi vào địa ngục!”

Hóa ra là như vậy, khó trách những cái xác kia đều là chết khô.

Diêm Vương cau mày: “Ta đã sắp xếp kiếp sau cho họ xong xuôi cả rồi….”

Ta tức giận nhìn huynh ấy: “Kiếp sau? Kiếp này chết uổng, còn đến kiếp sau hưởng thụ, trên đời này không có đạo lí nào như vậy, không chỉ vì huynh là Diêm Vương mà tùy tiện thay đổi mọi thứ, như thế huynh có khác gì Mộ Dung Du, là Diêm Vương thì sao? Người nên xuống địa ngục là huynh mới phải!”

Ta không thích bộ dạng giả nhân giả nghĩa, coi mạng người như cỏ rác của Mộ Dung Du, hắn nghĩ ta là sủng vật, muốn đánh thì đánh, vì thế ta mới muốn rời đi.

Ta thích Nhan Như Ngọc, thích nụ cười ánh mắt dịu dàng của huynh ấy, nhưng việc cậy mình là Diêm Vương rồi tự ý giết hại người khác đáng sợ biết bao, ta không thể làm theo ý huynh ấy được.

Ta nắm lấy tay của Hải Đường tiên tử: “Hải Đường tỷ tỷ, ta sẽ ở bên nàng!”

Hải Đường tiên tử gật đầu cái rụp: “Ừm!”

Hổ yêu bay qua đến, còn nói: “Có ta nữa!’

Nhan Như Ngọc, à không, bây giờ nên gọi là Diêm Vương mới phải, ánh mắt huynh ấy lạnh lùng, nhìn ta chằm chằm: “Lão Mạnh, trước đây nàng sẽ không nói những lời này với ta.”

“Trước đây là trước đây.” Ta bị ánh mắt huynh ấy làm cho bối rối, vội ngoảnh đi hướng khác, ta nắm lấy tay Hải Đường tiên tử hỏi: “Thân phận trước đây của ta là gì?”

Có thể khiến Hải Đường tiên tử đánh nhau với Diêm Vương, ta chắc cũng không vừa đâu?

Hải Đường tiên tử siết chặt tay ta rồi nói: “Ngươi trước đây, là một vị tiên rất lợi hại, vì phạm phải sai lầm mới phải đầu thai, bây giờ đã sửa sai, nên quay lại làm tiên một lần nữa.”

Trước đây ta là tiên? Thật không đấy, thôi là gì cũng tốt hơn thầy trừ yêu, ta nắm chặt tay nàng ấy: “Nói kĩ ta nghe xem.”

Hải Đường tiên tử: “……”

Ham Ham: “……”

Có vẻ hai người bọn họ không muốn nói, Diêm Vương lên tiếng: “Chặt đứt cầu Nại Hà, các ngươi nghĩ chỉ một kiếp mà xong hết tội lỗi à, nàng ấy không có tư cách làm thần tiên nữa!”

Ta đưa mắt nhìn bọn họ, hai người bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc, dường như không biết chuyện này, có chút mất mát, có chút đắc ý không nói nên lời.

Rốt cuộc trước đây ta lợi hại cỡ nào mà chặt đứt được cả cầu Nại Hà? Nhưng có lợi hại đến đâu cũng chỉ là dĩ vãng, làm gì có tư cách đăng tiên nữa? Câu nói của Diêm Vương khiến cho Hải Đường tiên tử và Ham Ham rơi vào u ám, nhân lúc họ không chú ý, Diêm Vương ập đến kéo ta đi.

Người huynh ấy lạnh toát, ta cảm giác huynh ấy gần thêm nữa thì ta đông thành đá mất.

Đêm tối mịt mù, không trăng không sao, tia chớp màu tím xuyên thủng bầu trời, sấm sét kéo nhau rền vang.

“Lão Mạnh…” Diêm Vương cười khổ, “Là ta chỉ biết nghĩ cho mình, ta nghĩ, tình cảm mà ta dành cho nàng và mọi người đều như nhau, nhưng 16 năm khi nàng rời đi, ta mới hiểu được lòng mình, 800 năm hỗn độn, không đau bằng 16 năm xa cách.”

Huynh ấy vừa nói vừa vuốt ve lông mày ta: “Nàng không thể lịch kiếp đăng tiên, chẳng sao cả, ta sẽ ở bên nàng…”

Ngón tay huynh ấy trong suốt, giống như những viên đá, trong tim ta dâng lên một nỗi sợ, vô thức rụt tay lại, kết giới huynh ấy tạo ra, Hải Đường tiên tử và Ham Ham đều không thể phá được.

Ta nghe thấy nàng hét lên: “Thiên kiếp đến rồi, ngươi không trốn được đâu, nhanh buông nàng ra!”

Ta run lên, hỏi huynh ấy: “Chẳng lẽ, huynh muốn ta chết cùng huynh?”

“Chết?” Ngón tay huynh ấy run lên, như nghe thấy thứ gì đó lạ lùng, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Chính là lúc này, nguồn pháp lực mạnh mẽ bỗng phá tan kết giới của Diêm Vương. Một ông già râu tóc bạc phơ phẩy tay, khống chế ta và Diêm Vương.

Ông ấy thở dài: “haiz, ta suýt đã quên cả rồi, cũng chuẩn bị quy tiên rồi, nhưng chỉ vì hai ngươi, chấp niệm này.”

“Thôi, bỏ đi, chẳng biết làm thế nào mới buông bỏ chấp niệm kiếp trước, chẳng biết làm thế nào mới có thể quên hết, ta đến đây, với tư cách là sư phụ của các ngươi.”

Ông lão nói ông ta là Thượng Tôn Vô Kỵ, đưa bọn ta đến một nơi, mà ở nơi này, ta có thể nhìn thấy kiếp trước, kiếp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *