20.
Ngày thứ ba.
Lúc gặp lại nhau bên hồ, ta đã hỏi: “Ngươi dịch dung…có thể biến đổi chiều cao không?”
Hôm nay hắn lại biến đổi rồi, là một người đàn ông trung niên thấp béo, mũm mĩm. Hắn ta định mở miệng thì bị ta ngăn lại: “Đừng nói nữa, ta sẽ nhắm mắt lại.”
Quả nhiên, khi ta vừa mở mắt ra, hắn lại biến thành bộ dạng trước đây. Bụng ta đói cồn cào, chẳng quan tâm đến cái khác, ta kéo hắn chạy như bay.
Lần này, bọn ta lại đi trộm gà quay, nhưng không may bị đầu bếp phát hiện, thế là kêu người đuổi đánh bọn ta. Ta và Nhan Như Ngọc chạy thục mạng, trèo qua tường sau Đông cung, bọn ta nấp sau hòn non bộ, trên tay ta còn cầm một chiếc đùi gà. Người hầu cầm đèn gãi gãi đầu nói: “Quái lạ, rõ ràng ta thấy bọn họ nhảy qua tường về phía này mà.”
Tìm kiếm lúc lâu không thấy, bọn họ đành phải rời đi. Ta lấy đùi gà ra ăn vui vẻ, trong bóng tối, ta chẳng thấy gì, chỉ thấy hương vị thơm ngon của đùi gà.
“Có ngon không?” Ta bỗng nghe thấy Nhan Như Ngọc hỏi.
“Ngon..” Ta định nói hết thì quay lại nhìn hắn rồi hỏi: “hay là ngươi cũng cắn một miếng nhé?”
Hắn chẳng nói gì cả, nhưng ta nghĩ hắn sẽ từ chối thôi. Hoặc là cười như trước kia. Ta gặm xong đùi gà rồi, Nhan Như Ngọc nói: “Bọn họ đã đi rồi, chúng ta ra ngoài nhé?”
“Đợi đã.” Ta nắm lấy tay hắn.
“Sao thế?”
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đối diện, tối tăm không thấy rõ thứ gì, lấy hết can đảm nói: “Ngươi đưa ta rời khỏi đây được không?”
Người đối diện im lặng.
Ta vừa lo, vừa nói hết những lời trong lòng ra.
“Ta không muốn ở đây chút nào, nếu ngươi đưa ta đi, chúng ta có thể ngao du thiên hạ, ta có tiền, có thể mua nhiều thứ sống qua ngày, nếu ngươi không muốn….”
Môi ta bị ngón tay ấn xuống, hơi lạnh từ môi truyền lên má, hơi thở của ta như ngưng lại, trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe lên như ngọn đuốc sáng rực, cướp hết mọi suy nghĩ trong đầu ta.
“Ta nguyện ý.”
Hắn nhẹ nhàng thổ lộ bên tai ta.
“Tốt quá rồi…vậy chúng ta….”
Môi hắn nóng bỏng, không hề giống với hơi thở lạnh lùng như ngày thường, hoành hành trên môi ta, ta vô thức muốn chạy trốn, lại bị hòn non bộ phía sau cản lại, không thể di chuyển được.
Một lúc sau, hắn buông ta ra, lùi lại nửa bước. Ta nghe thấy bên tai hơi thở gấp gáp, nỗi đau như đè nén bấy lâu của hắn, ta liếm nhẹ khóe môi: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”
Hôn ta xong, tim đập loạn nhịp, đã thế còn thấy đau, chuyện gì vậy trời? Bộ ta có độc à?
Nhan Như Ngọc không nói gì, một lúc sau, hắn mới trở lại bình thường, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, toàn thân như toát ra hơi lạnh.
“Không có gì.” Hắn kéo ta ra khỏi hòn non bộ, dưới ánh trăng sáng, ta có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Ngoài việc khuôn mặt hơi nhợt nhạt, còn lại đều bình thường.
Ta lắc lắc ngón tay: “Vậy, lời hứa lúc nãy của huynh có còn được tính không?”
“Đương nhiên rồi.” Hắn giương cao khóe miệng, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn ta.
Nghe thấy thế, ta vui mừng khôn xiết: “Để ta đi thu dọn đồ đạc, ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”
Nói xong ta liền bỏ chạy, không biết đang sợ hãi điều gì, ta chạy thục mạng về phía tẩm điện, ta thu dọn hành lý, đồ nào không dùng được không cần mang theo, đem hai ba bộ quần áo là được rồi. Lúc ta đang ngân nga ca hát, bỗng một đám người đi tới, khuôn mặt Mộ Dung Du tái mét. Chàng cười lạnh, ném hành lý của ta ra ngoài cửa.
“Nói đi, người đó là ai?”
Ta nhìn đám thị vệ bên cạnh chàng, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Dung Du:”Chàng có ý gì?”
Chàng nhìn ta chằm chằm: “Ta có ý gì? Dung túng cho muội hết lần này đến lần khác để muội cấu kết với người ngoài rời khỏi đây?”
“Ha” Ta bị chàng chọc cho bật cười.
“Chàng tính toán chứ gì?” Ta động cổ tay, “được, tính đi.”
Thị vệ nhìn thấy tưởng ta muốn làm hại Mộ Dung Du, bèn rút kiếm ra, nhưng Mộ Dung Du không hề ngăn lại.
“Thứ nhất, ta giúp Quý phi trừ tà, cứu mẫu thân chàng, thứ hai, ta giúp chàng hứng một mũi tên, về tình về lý, ta là ân nhân của mẹ con chàng, chàng nên đối đãi với ân nhân của mình tốt một chút. Thứ ba, ta không phải người của chàng, càng chẳng phải thiếp thất, ta muốn đi lúc nào thì đi, chàng luôn miệng nói đối xử tốt với ta, tại sao vì một đám người lại vung tay đánh ta, loại yêu thương này, chàng muốn cho ai thì cho, ta không cần. Còn nữa, ta muốn cùng ai làm gì, là chuyện của ta, không đến lượt chàng quản.”
Sắc mặt Mộ Dung Du càng ngày càng đen, ta càng muốn chọc tức chàng: “Biết điều thì nhanh thả ta đi, nếu không đừng trách ta bắt vài hồn ma đến chơi cùng chàng!”
Mộ Dung Du không giận mà cười: “Thật thế sao, muội còn có năng lực này à?”
Chàng xua tay: “Bỏ xuống.” Ngay lập tức, thị vệ lao vào trói ta lại.
Ta tức tối: “Mộ Dung Du, chàng thật sự dám?”
Mộ Dung Du đi về phía ta, ngồi xuống, nắm lấy cằm ta nói: “Muội biết vì sao, còn có mấy thị vệ nữa thay ta hứng tên, nhưng ta chỉ đưa muội vào Đông cung không?”
Ta bối rối: “Lẽ nào, vì ta là nữ nhân? Hay là vì ta là nữ nhân xinh đẹp?”
Khóe miệng chàng giật giật, thì thầm vào tai ta: “Bởi lẽ, ngươi không nên thần thông quảng đại như vậy.”
Cái quái gì thế này, thần thông quảng đại cũng sai à?
Cuối cùng, ta cũng hiểu được cái đêm loạn chiến ở hoàng cung qua lời của Mộ Dung Du rồi. Thì ra hôm đó, khi đột nhập vào đại điện, theo dự đoán của hắn, người của Thục phi đều đã rơi vào tay quân phản loạn, nhưng nào ngờ khi vừa đến nơi, hắn bèn nhận thấy có gì đó kì lạ, ta bị treo lơ lửng trên không, một vị hồng y nữ tử chỉ tay vào giữa lông mày ta, xung quanh ta tràn ngập những đóa hải đường, đại điện bị một bức màn vô hình bao phủ, không ai có thể vào được, chỉ có thể đứng nhìn bọn ta.
Điều kì lạ hơn là, bóng đen nào đó chợt xuất hiện đánh nát những đóa hoa của vị hồng y nữ tử kia, ta rơi vào tay của bóng đen đó, lúc này, kết giới biến mất, thị vệ của Mộ Dung Du chạy lên trước kiểm tra thì bị đánh bật lại, thương vong vô kể, hắn cũng vì đến gần bóng đen nên mới bị đả thương.
Lúc này, màn đêm chợt bừng sáng, ánh tím lan tỏa, bóng đen đột nhiên biến mất. Thị vệ của Mộ Dung Du bây giờ mới dám tiến lên, khi tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy là Mộ Dung Du, trong bóng tối chợt phát ra những mũi tên của phiến quân, ta lấy thân mình chắn mũi tên thay hắn. Ồ thế nên ra là hắn thấy ta có vẻ thần thông, cho nên mới nuôi ta ở Đông cung, xem như vật may mắn?
“A Đường,” vẻ mặt hắn trở lại trìu mến như xưa, nắm lấy bả vai ta: “Chỉ cần muội ở bên cạnh ta, ngày tháng sau này, ta sẽ đối tốt với muội, tin ta có được không?”
Sao ta cứ cảm giác đã thấy cảnh này ở đâu rồi nhỉ, ta quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Bỗng nhiên, hai thị vệ chạy tới, hoảng loạn bẩm với hắn: “Điện hạ, chúng thần phát hiện cái này.”
Hắn nhíu mày: “Cái gì?”
Hắn quay đầu hung hăng nhìn ta: “A Đường, muội xem, nhanh nhìn tình lang của muội đi.”
Cái quái gì thế, ta càng ngày càng hoang mang, bọn hắn đem ta đến khu vườn phía đông, nơi mà ta và Nhan Như Ngọc gặp nhau. Ba xác chết bày ra trước mặt tôi, họ đều mặc thiết giáp của thị vệ, tất cả đều chết khô, dương khí bị rút cạn.
Người ngoài cùng bên phải, là Nhan Như Ngọc tối hôm qua.
“Chuyện gì thế này?” Ta hoảng loạn, nắm lấy tay áo người bên cạnh gặng hỏi.
“Bọn họ đều là thị vệ của Đông cung, được phát hiện chết không rõ ràng ở khu vườn phía sau, đây là người thứ ba rồi.
Mới có ba ngày, ta không dám nghĩ đến: “Không, huynh ấy sẽ không…”
“Lúc này rồi mà muội còn giảo biện cho hắn?” Mộ Dung Du nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đến trước mặt ba thi thể: “Hắn chính là yêu quái, những người này đều bị yêu quái giết hại!”
“Không, huynh ấy không phải yêu quái, nếu là yêu quái, tại sao huynh ấy lại không hại ta?” Ta bác bỏ.
Mộ Dung Du bị ta chặn họng, hai người bọn ta đối mặt, ta dời mắt đi nơi khác, nhìn vào những cái xác kia, những khuôn mặt này quen thuộc quá, cứ như đang khóc lóc oán thán với ta.
“Trông huynh khác ngày hôm qua quá.”
“Ta biết thuật dịch dung….”
Hóa ra là như thế, ta cụp mắt: “Huynh ấy nói, huynh ấy là Nhan Như Ngọc.”
Mộ Dung Du vẫy tay, thị vệ tiến lên phía trước lấy ra một cuốn sổ: “Điện hạ, thị vệ Đông cung không có ai tên là Nhan Như Ngọc.”
Mộ Dung Du: “Lần này muội tin rồi chứ?”
Hắn thấy ta bất động, kéo ta lại, giữ chặt bả vai ta rồi nói: “A Đường, muội bị yêu quái mê muội rồi, đợi ta trừ yêu xong, muội sẽ tỉnh lại thôi.”
Ta chỉ nhếch miệng rồi cười, hắn thấy không thuyết phục được ta, liền cho người kéo ta về tẩm điện, hắn sợ ta bỏ chạy, dùng khóa sắt nhốt ta lại, bên ngoài còn có thị vệ canh chừng.
Ta nhớ lại những gì đã xảy ra, lạ thật, Nhan Như Ngọc xuất hiện trước mặt ta như một cơn gió, tựa như quen ta đã lâu, lúc nào huynh ấy cũng lạnh lẽo, cứ như thể…..một cái xác.
Lẽ nào huynh ấy là lệ quỷ, nhập vào xác thị vệ để tiếp cận ta?
Ta vừa hoảng loạn lại vừa giận, Mộ Dung Du đi rồi, ta nghe tì nữ nói, thái tử phi cố nhưng không thể giữ được cái thai, cầu thái tử nhanh qua đó.
Buồn cười thật, vợ hắn sảy thai, mà hắn lại dám cùng ta thề non hẹn biển, ra vẻ thâm tình, nếu ta tin hắn, nói không chừng, ngày mai Thục phi sẽ bắt ta vào cung mắng, chửi ta quyến rũ thái tử.
Lúc ta đang chán nản thì bỗng nghe thấy tiếng nói hôm nào: “Lão Mạnh, ngươi nghe thấy thì đừng hét lên, có huynh đệ bọn ta, để bọn ta giúp ngươi trốn, nhưng không thể giúp ngươi hại người.”
“Huynh đệ bọn ta không thể lo chuyện ở nhân gian, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm lão đại, nhanh về quê sống an yên một đời, như vậy đều tốt cho cả hai.”
Là hai giọng nói ấy, ta mừng chảy nước mắt, đang định nói thì xiềng xích quanh ta hóa thành nước.
“Đa tạ hai người.” Ta nói.
Chẳng ai đáp lại, ta lặng lẽ trốn qua cửa sổ phía sau, ta hay đi dạo ở ngự uyển, vì thế, hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay, ta có thể chạy thoát từ bức tường này. Ta men theo rừng trúc, bỗng thấy bên hồ có một vầng sáng, lẽ nào là Nhan Như Ngọc? Nếu quả thật huynh ấy là yêu quái, ta sẽ không dung túng, nhưng nếu không phải, là ta đã trách nhầm huynh ấy rồi, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải tìm ra sự thật. Mặt hồ thật sáng, sáng như ban ngày, một vị hồng y nữ tử ngã xuống ven hồ, trên môi có vệt máu.
Đối diện với nàng ta là một bóng đen, trông giống dạng người, nhưng ta không thấy rõ.
Nàng ta lau vết máu, kiên trì nói: “Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không để ngươi chạm vào A Đường.”
Hình như đang nói về ta? Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía họ. Chỉ thấy hồng y nữ tử rất xinh, rất yêu kiều, tuổi tác cũng không lớn, sau tai có cài một đóa hải đường.
Bóng đen dường như rất phẫn nộ, vươn tay ra, chế trụ nàng ta lại, gầm lên: “Nếu không phải vì ngươi, sao nàng ấy có thể quên ta?”
“Đúng, là ta hủy đi kí ức của nàng ấy, nhưng ngươi thả nàng vào vòng luân hồi, ngươi không thể lại làm như thế nữa, ngươi đã phạm phải thiên đạo rồi!”
Hủy đi kí ức? Lẽ nào, kí ức của ta đều bị nàng ta hủy hoại?
Bóng đen kia là ai, là Nhan Như Ngọc ư, không, Nhan Như Ngọc lại là ai nữa?
“Ta đã thử, 16 năm, tiếc là ta không làm được.” Bóng đen bật cười, tiếng cười gượng gạo không thể nào giải thích nổi.
“800 năm, ngươi chịu được, 16 năm thôi tại sao ngươi không chịu được?”
Hồng y nữ tử cười nhạo: “Đừng vờ vịt nữa, ngươi chỉ vì tư lợi cá nhân, nào màng tới con đường tu tiên của nàng?”
Càng nói càng khó hiểu!
“Ngươi giết ta cũng được, giết ta rồi, tội ngươi lại càng nặng thêm, một ngàn năm luân hồi, ngươi còn lâu mới gặp được nàng!”
Tiên nữ đã bị trói mà còn dám khiêu khích kẻ thù! Ta chẳng biết trận đấu đến hồi nào rồi, nhưng thần tiên đấu nhau, người phàm như ta chẳng hiểu gì sất.
Bỗng nhiên, ánh sáng xanh lóe lên, tiên nữ ngã xuống, rơi xuống lưng con hổ, nó bị ép biến về nguyên dạng, trên cổ có đeo một chuỗi hạt xanh! Đó là Ham Ham! Con hổ ôm tiên nữ trong lòng, ngước nhìn bóng đen: “Diêm Vương, dù sao tiên tử cũng là thần tiên, người thực sự không thể bỏ qua sao?”
Diêm Vương? Bóng đen kia là Diêm Vương sao? Chẳng nhẽ Diêm Vương với thần tiên đang đánh nhau à?
Ta chỉ nghe thấy tiếng Diêm Vương cười lạnh: “Chỉ là một con hổ yêu năm xưa thất bại mà dám ngăn cản bổn quân?”
Lão hổ nói: “Đương nhiên là không dám, nhưng ta và Hải Đường tiên tử bây giờ đều có chung mục đích, cho nên, dù hôm nay có chết dưới tay Diêm Vương, ta cũng liều chết ngăn cản.”
Diêm Vương phẫn nộ: “Đáng chết.”
Hắn lao đến hai người đang bị thương, ta nhảy ra hét lên: “Dừng tay!”
Nếu những người này vì ta mà cãi nhau, vậy thì, hãy để ta trở thành anh hùng giải vây đi!
