Hãy viết tiếp câu chuyện: Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi – Phần 2.7

19.

“Nhan Như Ngọc?” Ta thầm thì, “cái tên này thật đặc biệt.”

Ta nói: “Ờ thế ngươi gọi ta là Hoàng Kim Ốc là được.”

Hắn giật mình, ta thấy thế liền bảo: “Ta đùa ngươi thôi, ta tên là Mạnh Đường, vừa nãy cảm ơn ngươi đã kéo ta lên.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn vào gò má đang sưng tấy, gặng hỏi: “Có đau không?”

Ta im lặng một lúc lâu, vị chua xộc thẳng vào trong mũi, nước mắt cứ tự dưng chảy xuống, ta ngẩng đầu: “Mặt không đau.”, chỉ vào nơi ngực trái, tự giễu “Ở đây mới đau.”

Càng khóc càng to, nước mắt rơi xuống mu bàn tay ta từng giọt, như từng vết sẹo cứa vào tim, đột nhiên, mu bàn tay ta lạnh ngắt. Lòng bàn tay Nhan Như Ngọc phủ lấy mu bàn tay ta, khiến ta rùng mình vì quá lạnh, ta không kịp lau nước mắt, vội rút tay ra: “lạnh quá.”

Nhan Như Ngọc hoàn hồn, lắp bắp nói: “Lúc nãy ta, ta chỉ thổi vài cái nên nàng mới thấy lạnh như thế.”

“Ừm.” Ta nhẹ đáp, đưa tay sờ lên khuôn mặt sưng tấy, đau rát của mình.

Hắn lại hỏi: “Có khó chịu không, để ta giúp nàng xoa dịu.”

“Giúp ta? Ngươi giúp ta bằng cách nào?”

Hắn đưa ngón tay hướng về phía ta, ta ngẩng đầu nghi ngờ, ta nghiêng đầu qua, hắn vươn tay ra lướt nhẹ trên khuôn mặt ta, nóng lạnh đan xen, hắn vuốt ve khuôn mặt ta, ta thấy bớt rát hơn bao nhiêu, bàn tay hắn cứ như một miếng ngọc bích lạnh lẽo vậy.

Ta tham lam nắm lấy tay hắn không buông, hết xoa trái lại xoa phải, cứ như vừa thấy được liều thuốc tốt. Ta vui mừng khôn xiết: “Thoải mái thật đấy.”

Mặt Nhan Như Ngọc tỏ ra kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, cứ như thế, hắn cùng ta ngồi đến khi gần sáng. Ta mệt mỏi hỏi hắn: “Ngày mai ngươi vẫn phải đi trực sao?”

“Gì cơ?”

Ta chỉ vào ánh trăng: “Nếu ngày mai ngươi đi trực, ngươi hãy đến đây, ta có một món quà muốn dành tặng cho ngươi.”

Hắn cười: “Được.”

Hắn thực sự rất đẹp, cũng ngang ngang thái tử, lúc hắn cười, ánh mắt dịu dàng xiết bao. Ta bị ánh mắt của hắn làm cho xấu hổ, co giò bỏ chạy. Ta quay về tẩm điện, nhưng trong điện không có lấy một bóng người. Thái tử tức giận đuổi hết hạ nhân của ta, ngay đến cả Thu Trà cũng bị đuổi ra ngoài, như thế cũng được, cầm tiền rồi rời khỏi đây, sống những tháng ngày thanh thản. Ta gom hết trang sức mà thái tử tặng, tìm cơ hội bán đi rồi rời khỏi cung. Lúc ta đang bận rộn tìm kiếm, bỗng nghe thấy tiếng “meo meo”.

Ham Ham chạy vào tẩm điện, đi theo chân ta, ta vui mừng ôm lấy nó: “Ham Ham, em vẫn còn ở đây.”

Trương giai nhân bị nó cào xước mặt, sau đó biến mất, thái tử cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không tìm được, ta nhéo tai nó: “Em đã chạy trốn rồi sao còn về đây, không sợ thái tử bắt nhốt em sao?”

Ham Ham liếm mu bàn tay ta, khoan khoái dựa vào ta như trước đây. Ta lấy chuỗi hạt đeo trên cổ xuống hỏi nó: “Em có muốn cái này không?”

Ham Ham ngước nhìn ta, trán nó có một chữ “vương” rất to, nói không chừng, sau này nó có thể trở thành một đại vương đấy.

Ta đeo chuỗi hạt vào cổ nó: “Tặng cho em, em mau đi đi, đừng để thái tử bắt được, nếu có một ngày ta rời khỏi nơi này, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại nhau, lúc đó chúng ta sẽ lại cùng nhau, có được không?”

Ham Ham “meo meo” mấy tiếng, quả nhiên là vì chuỗi hạt này, hoặc nó có pháp khí gì đó, khiến cho động vật đều yêu thích. Ham Ham nhìn ta một hồi lâu, nó dụi dụi vào lòng bàn tay ta, sau đó lùi lại, quay đầu đi mất.

Ta vẫy tay tạm biệt nó, rồi lại đi tìm đồ của ta. Chẳng ai đưa cơm cho ta, ta dựa vào đồ ăn thừa lại trong điện sống sót qua ngày. Tối đến, ta đem trang sức đã chọn chạy đến bên hồ gặp Nhan Như Ngọc. Hắn đến như đã hẹn. Ta cầm lấy tay nải, ra vẻ khó hiểu: “Ngươi là Nhan Như Ngọc?”

Hắn gật đầu: “Đúng.”

“Ngươi nghĩ ta mù chắc, ta nhìn tới nhìn lui: “Ngươi so với người hôm qua một sợi tóc cũng không giống!”

Hắn gãi đầu: “Ta dịch dung, đúng, là ta đã dịch dung.”

“Dịch dung?”

“Nàng nhắm mắt lại đi.” Hắn nói với ta.

Ta bán tín bán nghi nhắm mắt, chỉ nghe bên tai có tiếng búng tay, sau đó ta mở mắt ra, quả nhiên, người xuất hiện trước mắt ta bây giờ là lang quân đẹp trai ngày hôm qua. Ta chạy quanh hắn mấy vòng, không tìm ra vết tích gì, thầm thán phục: “Thuật dịch dung này đỉnh quá đi!”

Hắn ngại ngùng cười. Ta đem tay nải nặng trịch bỏ vào tay hắn: “Đây, quà của ta.”

Hắn ngạc nhiên: “Bên trong là gì vậy?”

“Vài món đồ bằng vàng thôi mà, còn có cả trâm vàng nữa.”

Ta mím môi: “Ngươi có thể đem tặng cho phu nhân…”

Hắn ngắt lời ta: “Ta không có phu nhân.”

Chẳng hiểu sao ta lại thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì ngươi bán đi, trợ cấp cho gia đình.”

“Ta không thiếu tiền.” Hắn cầm tay nải đưa cho ta: “Nàng không cần cố cho ta làm gì.”

Lần đầu nhìn thấy thị vệ không thèm tiền tài, ta nuốt nước bọt nói: “Thế ngươi cần gì?”

Hắn vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh: “Như lời hứa với ánh trăng, sao nàng không ngồi xuống cùng ta đã?”

Hắn trông cũng giống người tử tế, ta gật đầu, ngồi xuống bên cạnh.

“Thì là, ta rất thích ngâm thơ…” Chưa kịp nói xong bụng ta đã réo ầm ĩ, phá tan cảnh đẹp mê người trước mặt.

Nhan Như Ngọc cười: “Nàng đói à, chưa ăn gì sao?”

Đừng nhắc nữa, Mộ Dung Du cấm túc ta, ta đã được ăn cái gì đâu?

Ta gục đầu xuống, không biết bao giờ mới có thể thoát thân đây, nhưng Đông cung dạo này canh gác rất nghiêm ngặt, ta lại chẳng có pháp lực, không biết nên làm thế nào. Ta buồn vô cùng, bỗng dưng Nhan Như Ngọc nắm lấy cổ tay ta kéo đi.

“Đi đâu thế?” Ta hỏi.

“Xuống bếp.”

Hắn cùng ta xuống bếp tìm đồ ăn, lúc quay về còn suýt đụng phải đầu bếp ở đây, hai đứa đành phải trốn sau đống củi, khúc khích nhìn nhau. Ta thì thầm: “Ngày mai chúng ta lại đến nhé, món gà quay sư phụ này làm ngon quá đi. Nhan Như Ngọc nắm lấy tay ta, tay hắn tuy lạnh, nhưng nụ cười lại ấm áp như gió xuân: “Được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *