15.
Diêm Vương nói rằng đêm ấy đã dọa cho Thục phi sợ nôn cả mật xanh mật vàng, bây giờ sân khấu này xin nhường cho ta.
Ta tò mò: “Sao ngươi dọa được thế?”
“Có gì đâu, ta cứ để cái mặt này mà dọa thôi, cho cô ta mở mang sự đời tí.”
Ta vừa thấy có lỗi, song cũng thấy hả hê. Địa ngục mênh mông, ma quỷ hoành hành, ai nhìn mà chẳng sợ, chưa kể đến Thục phi nương nương yểu điệu yêu kiều chỉ ở trong cung cấm, mấy ngày sau, bọn ta hành động theo đúng như kế hoạch.
Diêm Vương tiếp tục đi dọa Thục phi, ta loan tin “thầy trừ yêu” khắp nơi, đến nhà mấy đại thần làm lễ, bắt vài con lệ quỷ. Chỉ trong vài ngày đã có người đến tìm ta, nhờ ta vào trừ tà giúp Thục phi. Người mời ta đến là Trịnh công công, nghe nói hắn rất thân cận với hoàng đế.
“Mạnh pháp sư, mời đi bên này…”
Ta xua tay: “Trịnh công công cứ gọi ta là Mạnh Đường.”
Pháp sư cái khỉ khô gì chứ, ta bây giờ một chút pháp lực cũng không có. Trịnh công công cười, vẫn cung kính với ta như vậy. Ta hỏi: “Nương nương trúng tà, Ngũ hoàng tử không ở bên cạnh sao?”
“Mấy ngày trước có, nhưng hôm nay Hoàng tử đã xuất cung đi cầu phúc cho nương nương rồi.”
Thất vọng ghê, ta đến để gặp Túc Du kia mà, thôi, cứ lo việc này trước đã, ta vào cung lúc xế chiều, cô hồn dã quỷ cũng chưa dám thò mặt ra. Thục phi đang nằm nghỉ, miệng cứ aiya aiya không ngừng, bên cạnh là các cung nữ xinh đẹp đang xoa bóp thái dương cho mình.
“Pháp sư đến rồi?” Cô ta như nhìn thấy cứu tinh.
Ta vội vàng hành lễ: “Nương nương an tâm, chỉ cần hết ngày có thể làm phép rồi, ma quỷ sẽ ngay lập tức biến mất.”
“Hừm, mấy hôm trước bao nhiêu pháp sư hòa thượng đến đều bị dọa chạy mất dép, mong tiểu pháp sư sẽ xua đuổi được tà ma, aiya….aiya…”
Cô ta mới nói hai câu đã đổ mồ hôi lạnh, bản chất trời sinh thanh tú, không thô kệch giống như ta. Ta cho hạ nhân lui xuống hết, đặt bùa chú bên ngoài cung, làm một chiếc vòng phép bình thường nữa. Sau đó, ta gọi mọi người đi vào, còn mình thì ngồi bên ngoài ngắm trăng.
Ánh trăng trắng ngà, mềm mại như tơ, chiếu rọi hành lang cung điện, đợi cả hồi lâu chẳng thấy ma đâu, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường. Hai ngươi họ cầm xích sắt, như đang đứng chờ gì đó, ta vẫy tay về phía hai người: “Này, đang làm gì thế?”
Hắc Bạch Vô Thường thấy ta liền vui vẻ, nhảy cẫng về phía ta:
-Bọn ta đang làm nhiệm vụ.
À, ta nhớ rồi, mấy ngày trước tiểu Bạch có nói với ta trong cung sẽ có rất nhiều người chết.
“Sao thế, sao hai ngươi lại cùng lên đây?” Ý của ta chính là, rốt cuộc thì sẽ có bao nhiêu người chết?
“Cũng chả phải Túc Du, à bây giờ nên gọi hắn là Ngũ hoàng tử chứ.” , tiểu Hắc căm phẫn, “Đêm nay hoàng cung sẽ xảy ra biến lớn.”
“Biến này, sẽ có rất nhiều người chết.” Tiểu Bạch và tiểu Hắc đồng thanh.
“Sao lại thế?”
Hai người bọn họ tóm lấy một cô hồn kể cho ta nghe, ồ ra Túc Du là Ngũ hoàng tử, nhưng lại là con của sủng phi, hắn cũng được hoàng thượng sủng ái nên muốn làm thái tử. Hắn lợi dụng việc Thục phi trúng tà, xuất cung cầu phúc nhưng thực chất để xóa bỏ mối nghi ngờ của mọi người, hắn dùng mẫu phi làm mồi nhử, hãm hại các hoàng huynh của hắn, ép bọn họ tạo phản, sau đó hắn về cung hộ giá.
Tiểu Hắc: “Nói chung, chỉ cần 1 chữ, ác.”
Tiểu Bạch: “Hai chữ, quỷ quyệt.”
Ta: “Ba chữ, quá đỉnh luôn!”
Tiểu Hắc tiểu Bạch quay đầu nhìn ta: “Đến mức thế mà ngươi còn khen hắn?”
“Có gì đâu, gì mà không được? Túc Du sống ở trong cung, mình không ép người người ép mình, vì đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Đúng là tiên quân hạ phàm, ta phải nghía cho kĩ kiếp đầu tiên của hắn mới được.”
Không hẹn mà gặp, ba người bọn ta nháy mắt với nhau, cùng ngồi đợi, ấy thế mà đợi cả canh giờ cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Ta vỗ vỗ tiểu Bạch: “Này, ngươi có thấy gì lạ không, hình như ta ngửi được mùi hoa bỉ ngạn.”
Tiểu Bạch khịt khịt mũi: “Hình như thế thật.”
Tiểu Hắc ngây người: “Đừng đoán nữa, hai ngươi nhanh nhìn mà xem.”
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, toàn thân cứng đờ, là âm binh!
Ở phía Tây Nam có âm binh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Người triệu tập được âm binh ở Địa Phủ chỉ có hai, một là Diêm Vương, hai là Lục Phán. Lục Phán suốt ngày quanh co nơi làm việc không ra ngoài nửa bước, còn Diêm Vương, trừ lần gọi âm binh đến tìm ta ở miếu ra, sau đó cũng không thấy nữa. Tiểu Hắc tiểu Bạch bay đi rồi, ta cũng muốn chạy qua xem nhưng đao kiếm vô tình, kẻ hèn như ta có mệnh hệ gì thì chết à.
Cô hồn dã quỷ trong cung dạt hết về đây, quý phi và các nương nương hết kêu aiya aiya lại than đau đầu, ta lấy cái bình nhỏ ra, phất phất quanh người cô ta, gọi cung nữ đến đốt đàn hương dỗ cô ta đi ngủ. Còn chưa kịp dỗ đi ngủ thì nội điện bỗng dưng lạnh toát, cô ta hét lên om sòm. Lần này không chỉ cô ta, ngay cả cung nữ và các nương nương khác cũng sợ thót tim, toàn thân mềm nhũn vô lực.
Ta đoán chắc là Diêm Vương đến rồi, vội vàng an ủi cô ta: “Nương nương đừng sợ, tiểu nhân đến đây để thu phục yêu quái mà.”
Ta chạy ra ngoài, khóa cửa điện lại, quả nhiên là Diêm Vương, ta đánh hắn một cái: “Ngươi làm cái gì thế, muốn dọa chết người à?”
Hắn túm lấy ta, lo lắng hỏi: “Nàng sao rồi, không bị thương ở đâu chứ?”
“Ta chẳng sao hết, ta rất khỏe.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ta nhìn qua hướng Tây Nam, thuận miệng hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cầu Nại Hà sập rồi, ta gọi âm binh đến sửa cầu ấy mà.”
“Hả?” Ta còn lo lắng hơn hắn, “cầu Nại Hà sập rồi, thiên đình có biết không, để lọt bao nhiêu dã quỷ rồi? Trời ơi tiệm bán canh của ta có hỏng hóc gì không, à còn có…”
“Không biết, không nhiều, không hỏng gì hết.” Hắn sốt ruột ngắt lời ta.
Ta bị hắn làm cho nghẹn họng, dằn nước bọt xuống cổ hết trơn.
Diêm Vương hừ lạnh: “Lục Phán không sao, Hắc Bạch Vô Thường sắp đến rồi, tiệm canh của nàng cũng được Bỉ Ngạn quỷ dọn dẹp rồi, nàng còn muốn hỏi gì nữa?”
Giận cá chém thớt cái gì chứ, có phải ta làm cầu Nại Hà sập đâu? Ta đúng là oan quá mà, nhưng ánh mắt của hắn cứ phừng phừng như đuốc thế kia, ta chỉ đành nhỏ giọng: “Thế, thế ngài có bị thiên đình phạt không?”
Hắn ngừng lại, quay sang nhìn ta hằm hằm, trời ơi xem cái ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn kìa, ta vô thức trốn sang một bên.
“Chỉ cần nàng đừng gây thêm phiền toái cho ta là được!” Hắn gầm lên, ta giật cả mình, oan thật đấy.
Ta thì làm sao chứ, là hắn giải ấn kí ức cho ta, là hắn chủ động giúp ta theo đuổi Túc Du, thế mà bây giờ có chuyện thì lại tức giận với ta?
Cách xa ôn thần này ra mới được, bệnh gì thế không biết. Diêm Vương cũng thật là, thế là bọn ta chẳng ai thèm để ý ai. Đang rơi vào bế tắc thì ta chợt nghe thấy tiếng gầm phát ra từ Địa Phủ, ta quay sang hỏi Diêm Vương, quả nhiên thấy hắn cau chặt mày. Ta biết cái tính xấu của hắn mà, chẳng bao giờ chịu xuống nước xin lỗi người khác, ta là cấp dưới mà, phải biết trái biết phải chứ: “Đại nhân có việc cứ đi trước đi ạ.”
Nhìn cái khuôn mặt u ám kìa, cứ như ai vừa gây với ông nội này xong ấy. Hắn tạo một kết giới, nói với ta: “Nàng đợi ta về mới được hành động.”
“Ờ.” Ta chống cằm gật gù.
Diêm Vương đi về phía ta, giữ lấy cằm ta hướng lên nhìn hắn rồi hỏi: “Nàng đã nghe rõ chưa?”
Ta miễn cưỡng trả lời: “Nghe rõ rồi ạ.”
Hắn còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng giục từ Địa Phủ gấp quá, hắn đành thở dài rồi biến mất trước mắt ta chỉ trong giây lát.
Sau khi hắn đi, ta càng nghĩ lại càng tức, ta xoa xoa cằm, giẫm chân mấy cái cho bõ tức.
“Diêm Vương chết giẫm, nếu không phải vì âm dương cách biệt thì ta đã cắt trụi hết mấy con búp bê giấy ngươi giấu ở phòng rồi đấy, đồ ông chủ thối!”
Bởi vì kết giới của Diêm Vương mà người hay quỷ cũng không thể vào được, các phi tần hiếm khi có giấc ngủ ngon, đều lăn ra ngủ cả rồi. Ta buồn chán phóng tầm mắt ra xa, âm khí vẫn nặng nề, chắc cầu Nại Hà hỏng nặng lắm đây. Nói đến cầu Nại Hà còn một chuyện nữa, cầu do các cổ thần dựng nên, để độ hóa các vong hồn, đáng lẽ ra nó phải là thứ vững chãi mạnh mẽ nhất chứ nhỉ.
Ai mà biết 800 năm sửa hết 7 lần, so đi so lại chắc cũng giống bã đậu ở đây. Nghe Diêm Vương nói vốn dĩ trước đây cầu không sao cả, nhưng 800 năm trước, lúc ta còn chưa là Mạnh Bà, không biết ai đã chặt nó ra, khiến cho nền móng cổ thần hoàn toàn bị hủy hoại. Vì thế mà sau này, dù có sửa bao nhiêu lần, nó cũng không thể trở về như lúc đầu.
May mà nhiệm kì của ta chẳng phải sửa lần nào. Ta đợi lâu ơi là lâu mà Diêm Vương vẫn không quay lại, người cũng không thấy, quỷ cũng không luôn. Chán quá đi thôi, lúc ta đang buồn bực, bỗng trước mặt hiện ra một tia sáng, là Hải Đường tiên tử! Ta vui vẻ vẫy tay với nàng: “Tiên tử, tiên tử ơi!”
Nàng ấy nhìn thấy ta nhưng lại không vào được kết giới, cho nên bây giờ nàng đang niệm thần chú để phá kết giới.
“Không cần phiền thế đâu.”, ta vẫy tay với nàng: “Đây là kết giới của Diêm Vương, không ai phá được đâu.”
Nàng vẫn không chịu tin ta, liều mình thử phá kết giới, phí nhiều sức lực như thế nhưng vẫn không phá nổi. Bỗng thấy có gì đó phát sáng trên eo nàng, ta ngạc nhiên hỏi: “Ra là chuỗi hạt bị tiên tử lấy đi à?”
Ta còn tưởng Diêm Vương trộm cơ, Hải Đương tiên tử thất vọng: “Đúng thế, ta còn định đem trả cho ngươi.”
“Thật á? Thế cô vứt cái vòng qua đây là được rồi, kết giới của Diêm Vương ngăn người ngăn yêu chứ không ngăn vật đâu.”
Hải Đường tiên tử nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”
“Thật đó thật đó.” Ta gật đầu lia lịa.
Nàng ném chuỗi hạt qua đây, chuỗi hạt mới qua nửa kết giới, nàng ngay lập tức cầm lấy chuỗi hạt, cùng xuyên qua kết giới, ta choáng hết cả người, thông minh quá đi.
Sau khi xuyên qua kết giới, nàng hiện lại nguyên hình, ôm chầm lấy ta vừa khóc vừa cười: “Tốt quá rồi, A Đường.”
Ta ngây như phỗng, chẳng biết nàng ta định giở trò gì nữa, ta xấu hổ thoát khỏi vòng tay của nàng, hỏi: “Tiên tử muốn làm gì thế?”
Nàng bỗng nghiêm túc, khoác lấy vai ta nói: “A Đường, nghe này, ngươi không được cậy vào Diêm Vương mà nháo nhào, nhanh phong ấn kí ức, bình an sống trọn kiếp này để lần nữa đăng tiên.”
“Hả”
“Ngươi lưu giữ kí ức, lại còn nhập nhằng với Diêm Vương, chẳng lẽ muốn quay lại làm Mạnh Bà à, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tìm thời cơ, Diêm Vương bụng dạ đen tối lắm, ngàn vạn lần ngươi không được mắc lừa hắn.” Hải Đường tiên tử thành tâm khuyên bảo.
Ta nghe xong mụ cả đầu: “Hả là sao?”
Nghe Hải Đường tiên tử nói, có lẽ ta và nàng ấy có mối quan hệ gì? Nàng ấy còn muốn ta lịch kiếp đăng tiên? Đây có lẽ là điều tốt, nhưng tại sao nàng ấy lại nói Diêm Vương bụng dạ xấu xa, ta ở bên Diêm Vương 800 năm nay, chẳng lẽ ta lại không rõ đạo hạnh của hắn? Quen nhau 800 năm, mới gặp có mấy hôm? Ai thân ai lạ chẳng nhẽ ta còn không phân biệt nổi?
Ta lạnh lùng đẩy nàng ta ra: “Tiên tử có ý tốt, ta rất cảm kích, nhưng ngươi nói ta không được tin Diêm Vương, ta không làm được, tình bạn hơn 800 năm, không phải chuyện một sớm một chiều, nói bỏ là bỏ.”
Ta đem chuỗi hạt xanh bỏ vào tay nàng: “Tiên tử xin đi cho.”
Nàng ta lo lắng nhảy dựng lên: “A Đường, đừng có cố chấp nữa, 800 năm, nếu như ngươi chịu nghe ta, có lẽ đã không phải chịu khổ ngần ấy năm rồi.”
Ta quay lưng bỏ đi, không thèm trả lời. Nhưng năm tháng ở Địa Phủ, ta ngộ ra một đạo lí: Đừng bao giờ tìm kiếm những kí ức đã qua.
Những vong hồn tìm đến ta luôn lải nhải rằng kiếp này hắn hài lòng thế nào, hắn tiếc nuối ra sao, nhưng khi uống canh Mạnh Bà rồi, hắn cũng quên sạch sẽ mà thôi, kiếp sau lại đến gặp ta, lại nói những lời như vậy.
Lặp đi lặp lại mãi một câu chuyện, ở Địa Phủ này, ai chẳng từng là tiên, nhưng ai cũng tuân theo quy tắc này: quá khứ là quá khứ, chẳng cần thiết phải nhắc đến làm gì. Chính vì thế, ta chưa từng hỏi về kiếp trước của mình, càng không có hứng thú. Hải Đường tiên tử thấy ta không để ý chỉ đành im lặng.
Mây đen bao phủ, trăng sao đều bị che khuất, ta nhịn không được bèn khuyên nàng ta: “Nơi này tử khí rất nặng, tốt nhất là tiên tử nên về đi, Diêm Vương sắp đến rồi.”
Nàng giật mình nói: “Đúng thế, ta muốn tránh Diêm Vương mà.”
Ta rất cảm kích, cuối cùng nàng ta cũng chịu nghe ta nói, bỗng dưng ta thấy nàng ta vứt chuỗi hạt lên không, bay về phía ta.
Ta bàng hoàng: “Ngươi định làm gì!”
“A Đường, ta không thể để ngươi sai càng thêm sai!”
