23.
Mẫu Đơn tiên tử đến Bồng Lai đón sứ giả, qua đầm Hắc Long bị ác long bắt giữ, ngược đãi dã man. Túc Du hay tin vội đến cứu người mình yêu, tu tiên được ngàn năm như hắn sao có thể đấu lại tên yêu quái vạn năm, hắn trở về thiên đình, cầu thiên đình hỗ trợ, hắn là đệ tử Côn Luân, thiên đình có rất nhiều người có giao tình với hắn, nhưng mọi người đều chỉ là tiểu tiên, không thể đối phó với ác long được.
Có người nói, ác long chỉ có thể bị tiêu diệt bởi thượng thần như Thương Ngô mà thôi.
Thương Ngô là ai? Thượng Thần! Là đại đệ tử của Thượng Tôn Vô Kỵ, chẳng quen chẳng thân, làm sao có thể liều mạng vì mình, phạm phải thiên đạo mà đi cứu Mẫu Đơn?
Túc Du chẳng còn cách nào khác, đành tìm đến sư muội của Thương Ngô là Đại Hoang Thần Nữ nhờ giúp đỡ. Trước đây, Túc Du chẳng hề hay biết thần nữ thích mình, chỉ cho rằng nàng quá tùy hứng, chẳng giống Mẫu Đơn dịu dàng rộng lượng, nên chẳng mong gặp nàng chút nào. Lần này đến tìm nàng, hắn không màng đến thể diện. A Đường vốn thích Túc Du, thấy Túc Du không màng sống chết muốn cứu Mẫu Đơn, thật tốt bụng, nàng lại càng ái mộ hắn, nhưng nàng không muốn vì Túc Du mà đi cầu xin sư huynh.
Sau đó, nàng mới biết, sư huynh vì làm cho nàng phục châu mà chạy đến Đại Hoang, bây giờ bị trọng thương rồi. Túc Du tâm tàn ý lạnh, A Đường nhịn không được bèn hỏi: “Hay là để ta giúp huynh?”
Pháp lực của nàng rất tệ, còn kém hơn cả mình, Túc Du cạn lời.
“Ta có thể ra lệnh cho mọi sinh vật nghe theo lời huynh!”
Ngoài Thượng Tôn Vô Kỵ và Thương Ngô Thượng Thần ra, chẳng ai biết sức mạnh bản năng của nàng mạnh tới mức nào, Túc Du bán tin bán nghi, cả hai cùng nhau đi đến đầm Hắc Long. Chẳng hề ngạc nhiên, lần này A Đường và Túc Du toàn thắng. Ác long bị phong ấn sâu trong lòng đất, một đóa hoa Mẫu Đơn từ từ bay lên.
Đáng tiếc, Mẫu Đơn tiên tử bị tra tấn quá tàn bạo, chỉ có thể giữ lại ba hồn bảy vía. Trời nổi giông, mặt đất cuộn nước, sinh linh oán tán, Đường triệu tập muôn loài, hết sức bất bình, phẫn nộ cực điểm, nhưng vật cực tất phản, nàng bị trọng thương.
Bên kia, Túc Du ôm chầm lấy Mẫu Đơn khóc than, bên này, A Đường đau đớn nằm trên đất chẳng ai hay biết, sấm rền vang, ngay tức khắc lao về phía hai người. Tưởng như đã quá muộn, một tia chớp màu vàng lao đến, thay hai người hứng chịu thiên kiếp, đó chính là Thương Ngô, dù trọng thương, chàng vẫn đến.
Chàng thay A Đường và Túc Du chịu phạt, bị bắt vào vòng luân hồi, Mẫu Đơn tiên tử thấy người mình yêu phạm phải đại tội, liền tự vẫn mà chết.
Thiên đạo cũng có lúc không nói đạo lí, trơ mắt nhìn hai người chết đi, cứ thế buông tha cho Túc Du và A Đường. Suy cho cùng, chuyện này là chuyện tày trời, để tỏ lòng hối lỗi, sơn thần Côn Luân đã tước hết pháp lực của Túc Du, đem về núi, phạt hắn hối lỗi ngàn năm.
Còn Đường bị trọng thương, được sư phụ đem về chữa trị, lúc tỉnh lại, A Đường chẳng hề hay biết chuyện chàng thay bọn họ chịu phạt, chỉ nghĩ sư phụ sai sư huynh ra ngoài có việc mà thôi.
Nàng thậm chí còn trách móc, trách nàng bị thương đến thế này mà chàng còn không đến thăm hỏi một tiếng. 200 năm, nàng đã dưỡng thương xong, pháp lực cũng tăng lên không ít. Thượng Tôn Vô Kỵ lo nàng biết chuyện sẽ làm ra chuyện không hay, đành nhốt nàng dưới biển để tu hành.
Nhưng nàng sao chịu nổi việc giam lỏng, một ngày kia, một nhóm tiên tử cùng nhau đi đến Bồng Lai, nàng liền trà trộn vào, đi cùng. Mẫu Đơn tiên tử ra đi, tộc hoa gặp chuyện, yêu cầu các đệ tử phải chăm chỉ tu luyện, nàng không tiện đến thăm Hải Đường, chỉ đành đến núi Côn Luân.
Túc Du đang phải sám hối.
Thiên sơn mộ tuyết, khổ hàn tri địa. Núi tuyết ngàn trùng lạnh buốt, Túc Du bị tước hết phép thuật, bị nhốt trong một sơn động nhỏ, tiên quân giữ cửa không nhận ra A Đường, chỉ nghĩ là người quen của Túc Du ở trên thiên đình nên cho nàng đi vào.
Nàng vừa đi vào, ở đây liền xảy ra chuyện.
Người trong lòng chẳng còn, chẳng ai thuyết phục được hắn, huynh đệ đồng môn, sư phụ đều trách mắng hắn làm mất thể diện Côn Luân, mắng hắn anh hùng khí đoản, nữ nhi tình trường. Chỉ biết chuyện yêu đương, quên đi chuyện trọng đại. Chẳng có phép thuật, ở nơi tận cùng băng giá cô độc này 200 năm chịu đau khổ, hắn đã biến thành quỷ rồi.
Hắn nói cho Đường nghe chuyện 200 năm trước, chế nhạo cô, mất đi người mình thân thiết mà lại ung dung tự tại như vậy.
Bị giấu diếm suốt 200 năm, đến tận bây giờ mới biết, người mình thân thiết nhất, chỉ vì bảo vệ mình mà phải chịu hình phạt đau đớn nhất.
Làm sao có thể không ngạc nhiên, làm sao có thể không tức giận?
Nàng giúp Túc Du phục hồi thần lực, nhưng nàng cũng cảm thấy hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì, nàng nói cho hắn biết, Thượng Tôn Vô Kỵ có năng lực thu thập linh hồn. Sau đó, nàng lên thiên đình.
Nàng hi vọng, thông qua Ti Mệnh, nàng có thể biết thêm về kiếp sau của Thương Ngô, thế nhưng lại chẳng thể tìm thấy.
Ti Mệnh chép miệng: “Nếu không tìm thấy, thì có lẽ hắn đã xuống âm phủ rồi.”
Chỉ vì câu nói này, Đường liền xuống Địa Phủ.
Chỉ có vong linh mới có thể xuống Địa Phủ, nhân thần yêu ma đều không thể tiến vào.
Nàng dừng chân bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà xấu xí thấy nàng toát ra tiên khí, tốt bụng hỏi: “Thượng thần tìm ai?”
“Ta tìm Thương Ngô.” Nàng nói.
Quỷ mị bình thường sao biết được Thương Ngô là ai trong Địa Phủ này?
Mạnh Bà lắc đầu: “Người ở Địa Phủ không nhớ chuyện kiếp trước, xin người đi cho, tử khí sẽ giảm đi linh khí của ngài.”
Đường không chịu, nhất quyết đi vào. Nhưng nàng không thể đi qua cầu Nại Hà. Nàng nhìn những vong hồn lướt qua mình, phấn khích đến bên tiệm canh Mạnh Bà xin uống. Đường tức giận, biến phục châu thành thanh gươm, chặt đứt cầu Nại Hà. Nàng vốn dĩ chỉ muốn phát tiết, ai ngờ lại chặt đứt cây cầu. Hoàng tuyền sóng cuộn, vong hồn sợ hãi tán loạn, 18 tầng địa ngục bị nghiền nát, hàng ngàn ác quỷ tháo chạy.
Diêm Vương, Lục Phán, Đầu trâu mặt ngựa đến đây, kinh hãi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, Địa Phủ loạn lạc, vừa sửa cầu, vừa bắt ma.
Diêm Vương trừng mắt nhìn nàng, khó chịu vô cùng.
Đường ngạc nhiên nhìn Diêm Vương, thật giống sư huynh của nàng, nhưng có vẻ béo hơn một chút. Không đợi nàng hỏi han, thần lực của cầu Nại Hà trục xuất nàng khỏi đây ngay lập tức.
Nàng trọng thương, chằng thể nào di chuyển.
Trời nổi giông bão, mây đến kéo đến, giống y hệt như trước đây.
Đường biết, lần này bản thân nàng khó mà trốn được.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi trừng phạt, bước vào luân hồi, gặp lại sư huynh, giờ đây chính là Diêm Vương.
Một lão hổ bay đến cạnh nàng, thấy nàng trọng thương, lão quắp lấy con thỏ rừng, đưa đến trước mặt nàng.
“Ngốc quá.” Nàng xoa đầu lão hổ, “tai họa của ta sắp đến rồi, ăn mấy thứ này có tác dụng gì?”
Lão hổ tu luyện trăm năm, nhưng pháp lực không đủ, không thể biến thành hình người. Lão hổ rất thích nàng, dụi vào lòng bàn tay, không chịu rời đi.
Đường thở dài, lây chuỗi hạt ra đeo vào cổ nó: “Cảm ơn ngươi bên ta, đoạn đường cuối cùng này, ta chẳng có bảo vật gì, chỉ có nó, tặng ngươi, tu hành cho tốt, đừng rơi vào ma đạo.”
Nàng nghĩ gì đó rồi lại nói: “Nếu có thể, hãy thay ta nói với sư phụ và Hải Đường tiên tử một tiếng,….”
Nàng do dự: “Thôi, bọn họ sớm muộn cũng biết.”
Ngay khi nàng vừa nói xong, tai họa liền ập đến, thần nữ trước đây, tan thành mây khói.