HÃY MỈM CƯỜI VÌ BẢN THÂN BẠN THẬT SỰ HẠNH PHÚC CHỨ ĐỪNG VÌ ĐỂ NGƯỜI KHÁC BỚT LO LẮNG!

Chào bạn,

Dạo này bạn vẫn ổn chứ?

Chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên như trước, ai cũng chia quỹ thời gian cho những công việc, những mối quan tâm mới. Cuộc hẹn cuối tuần bây giờ cũng thay bằng các cuộc gặp gỡ khác, chúng ta có điện thoại, có mes, có zalo nhưng cũng không còn liên lạc nhiều. Điều đó không có nghĩa là tôi đã quên bạn, không có nghĩa là chúng ta đã quên nhau…

Lâu rồi cũng không nghe thấy tiếng bạn cười ha hả, không nhìn thấy những nếp nhăn ở mắt bạn xô lại vì cái miệng bạn đang nở một nụ cười sảng khoái thật sự.

Có phải bạn dần chấp nhận rằng ta đã lớn, đi học, đi làm không chỉ có mỗi thể xác làm việc, mà cảm xúc cũng phải thế. Nhiều khi ta cười đâu phải vì vui, mà chỉ vì lịch sự xã giao, vì muốn người khác thấy rằng bạn vẫn ổn, cuộc đời bạn vẫn vui vẻ như thường.

Hàng ngày cứ đi học đi làm về nhà, rồi lại đi học đi làm về nhà, cuối tuần lại chỉ muốn ru rú trong nhà để ngủ cho đã mắt. Bao lâu rồi bạn không để tiếng rao bán xôi lạc bánh khúc – cái mà bạn cứ nghe lầm rằng “tôi là bánh khúc” vào lúc 6h sáng, khi mà những hạt nắng nhẹ đầu tiên mới chỉ kịp rơi xuống mái hiên.

Bao lâu rồi bạn không cùng ai đó, thậm chí một mình ngắm hoàng hôn?

Bao lâu rồi bạn không còn nhớ rằng trên bầu trời, vô số những ánh sao đêm vẫn lấp lánh?

Và bao lâu rồi bạn chưa mỉm cười thực sự với chính mình?

Tôi muốn được thấy nụ cười vui vẻ thực sự trên khóe môi bạn! Hãy cười vì đó là cảm xúc tự nhiên, chứ đừng cười chỉ để ai đó bớt lo lắng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *