HÃY CỐ GẮNG KHI CÒN CÓ THỂ!!!

Hôm tớ có điểm tổng kết học kì 1, tớ lo lắng lắm cơ cả người run bần bật vì lớp tớ thi đua dữ lắm, hạng 1 với hạng 2 3 có khi chỉ chênh nhau 0.1 ấy. Tớ lên canh vnedu suốt, tí tí lại lên một lần, vừa bấm điện thoại mà tay vừa run ấy. Tớ sợ bị rớt hạng, thấy năm nay các bạn chăm học dữ lắm điểm cũng cao nên tớ rén mà cũng bởi kì này tớ lười học hẳn.

Tớ nhắm anh tớ được 8 trường hợp xấu nhất là 7, môn nào tớ cũng tính thế. Rồi cộng trung bình tất cả các môn đã tính được rồi chia cho 11. Nói chung là hồi hộp dữ lắm. Tớ cũng tự trấn an mình nhiều lắm chứ nhưng mà lo thì vẫn cứ lo thôi, đến mất cả ngủ, đêm tớ đi ngủ từ 8h30 mà trằn trọc ngồi tình từng con điểm mãi mới vào giấc được.

Sáng dậy, tớ bật dậy thứ đầu tiên làm là mò điện thoại vào vnedu xem nhưng chả thấy điểm gì. Tớ lạy ông địa trước rồi phóng xe lên trường xem điểm vì trường tớ bắt học sinh lên trường xem chứ không nhập lên vnedu.

Thì điểm đã có cả, đã thế là còn thị chúng nữa. Tớ tụt hạng các cậu ạ, tụt xuống hạng 2. Bạn hạng nhất được 8.8 còn tớ được 8.7, nghe mấy bạn hỏi điểm mà buồn dữ lắm nhưng không dám nói. Tớ tính đi tính lại thì tính được ra 8.745 nếu làm tròn từ dưới lên thì cũng được 8.8 đó nhưng mà trường không tính vậy.

Về bố mẹ chửi tớ, tịch thu điện thoại của tớ, không ai hỏi tớ có buồn không, cảm giác tớ ra sao mà bố mẹ chỉ xoáy vào thành tích của tớ tụt đi khá nhiều so với năm trước.

Tớ đã khóc rất nhiều, khóc trong im lặng vào lúc mà bố mẹ tớ đã ngủ cả. Tớ nằm trong phòng khóc một mình, cũng không dám phát ra tiếng động lớn sợ bố mẹ biết. Nước mắt rơi không ngừng được, tất cả những tiêu cực trước đây như dồn nén đến bây giờ mới bộc phát. Tớ không không trách bố mẹ, trách bản thân tớ sao lúc đó không cố gắng hơn một chút, sao không học thuộc bài kĩ hơn một chút, sao không coi lại bài thật kĩ trước khi nộp,… Thì mọi chuyện cũng không tồi tệ như lúc này.

Sau hôm đó, tớ nhận ra rằng mọi chuyện đã qua dù mình có khóc lóc cầu xin như nào nó cũng không bao giờ trở lại nữa vì nó đã là quá khứ. Nếu lúc đó không cố gắng thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội để cố gắng nữa, có hối hận cũng chả kịp. Vậy nên tớ sẽ sống hết mình với những gì mình đang có, cố gắng hết sức với những gì mình làm được. Và cậu cũng thế❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *