HÀNH VI SAU CÓ BỊ COI LÀ HIẾP DÂM: DẰN VẶT, BUỘC ĐỐI PHƯƠNG CẢM THẤY CÓ LỖI (GUILT TRIP), CHO ĐẾN KHI HỌ NÓI “ĐỒNG Ý” ĐỂ QHTD?

*Tôi đã bổ sung thêm một số thông tin ở cuối bài đăng để mọi người hiểu rõ hơn tình hình. Ngoài ra, partner tôi là phi nhị nguyên giới (non-binary). Tôi ngạc nhiên khi có khá nhiều người nghĩ rằng partner của tôi là nam giới (he/him).

Một thời gian gần đây, partner của tôi bắt đầu dùng chiêu cấm khẩu (silent treatment) và rơi vào vòng xoáy trầm cảm khi tôi không muốn QHTD. Tôi cố gắng giải thích rằng bản thân hoàn toàn không có hứng thú chút nào, ít nhất là tại thời điểm này.

Họ (they – danh xưng của phi nhị nguyên giới) sẽ trở nên buồn bã, im lặng và phớt lờ tôi. Cách duy nhất khiến họ mở lời là tôi phải xin lỗi và đồng ý. Nhưng nếu tôi chỉ xin lỗi nhưng vẫn không muốn quan hệ thì họ sẽ tiếp tục im lặng và thể hiện sự trầm cảm. Đôi khi họ sẽ tỏ ra hơi tức giận và ép tôi trả lời, sau đó tiếp tục thể hiện sự buồn bã và im lặng. Khi tôi đồng ý quan hệ thì họ sẽ cảm thấy ổn hơn, rồi nói họ yêu tôi với biết bao lời ngọt ngào. Chuyện đã trầm trọng tới mức tôi chỉ muốn khóc và nôn mửa ngay sau đó. Điều này cũng khiến tôi càng trở nên lưỡng lự trong việc đồng ý hoặc dành thời gian cho họ, dẫn đến những cơn tức giận, buồn bã, và các vấn đề rối rắm khác với họ.

Vậy đây có bị coi là một hình thức quấy rối hoặc thậm chí cư*ng hi*p không? Từng có người bảo tôi như vậy thôi là có thể bị tính là hành vi quấy rối/hi*p d*m rồi, nhưng vì trong trường hợp này tôi đã nói “Đồng ý” (Yes) nên tôi không chắc liệu đây có thực sự bị coi là hành vi đáng lên án hay không, hay tôi chỉ đang tự làm khó mình.

Edit1: Tôi không muốn có hành động pháp lý nào cả. Tôi chưa bao giờ có ý định và tôi cũng không bao giờ có kế hoạch như vậy. Tôi không bao giờ muốn kết án partner của mình. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại mà thôi.

Edit2: Để mọi người rõ hơn. Lý do khiến tôi cảm thấy tội lỗi và cuối cùng phải nhượng bộ là vì họ sẽ bắt đầu kể về việc cảm thấy bản thân vô giá trị, muốn tự hại hoặc tự sát. Khi partner nói họ muốn tự sát, tất nhiên tôi sẽ phản ứng lại… và điều duy nhất có thể thay đổi thái độ của họ là khi tôi đồng ý. Nếu không, họ sẽ tiếp tục đòi hỏi, sau đó im lặng, thể hiện ý muốn tự hại, rồi lại đòi hỏi vv. Lý do mà tôi ở trong mối quan hệ này là vì trong một năm rưỡi đầu tiên, mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại. Mọi chuyện cảm giác hạnh phúc hơn, nhưng rồi những khúc mắc hiếm gặp trở thành những khúc mắc thường ngày. Khi tôi cố gắng thảo luận về tình trạng của mối quan hệ này, họ sẽ hoàn toàn phủ nhận, phớt lờ, hoặc …một lần nữa… nói rằng họ muốn chết. Vì vậy, tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi đã nhiều lần khuyên họ tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia (tâm lý).

Edit3: Vâng, cả hai đã nhiều lần thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi trao đổi về mối quan hệ, ít nhất là đã có sự cố gắng từ phía tôi. Họ thường tỏ ra hợp tác và tự đưa ra chiêm nghiệm của bản thân, nhưng một khi cuộc trò chuyện kết thúc, dường như không có nỗ lực thực sự nào để thay đổi tình thế. Thậm chí sau một vài năm gây dựng mối quan hệ mọi thứ vẫn như vậy.

Edit4: Bản thân tôi đã và đang điều trị tâm lý được vài năm. Tôi đã cố gắng khuyến khích partner tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia cho các vấn đề sức khỏe tâm thần của chính họ. Họ từ chối và thâm chí cố gắng ngăn cản việc điều trị của tôi. Đây là lý do tại sao họ không điều trị cũng như tại sao chúng tôi không thực hiện trị liệu cặp đôi (couple therapy). Họ có ý nghĩ hoang tưởng rằng các chuyên gia trị liệu sẽ nghĩ xấu về họ. Họ cũng tin rằng vì các nhà trị liệu là những người xa lạ nên ý kiến của họ không quan trọng. Vậy…chuyện là như thế đó.

Edit5: Khi tôi nói “họ” (they/them), tôi vẫn đang chỉ nói về một người duy nhất, vì đó là đại từ nhân xưng cho partner của tôi.

_____________________

Link Reddit: https://reddit/oydly4

_____________________

u/Yorbayuul81 (120k points – x2 silvers – x3 helpful – x1 wholesome)

Cho dù hành động đó có được gọi là gì đi chăng nữa, thì đây có vẻ không phải là một mối quan hệ lành mạnh và cũng không phải là một mối quan hệ mà bạn nên tiếp tục.

>u/Bumblebee0306 (17k points – x3 helpful)

Chuẩn. Hành động này không cần một tên gọi phân loại cụ thể. Bạn không ưa hành động này, nó khiến bạn khó chịu, buồn bã, và cảm thấy mọi cảm xúc tiêu cực. Bạn không cần một cái tên cho nó. Bạn biết phải làm gì rồi đấy.

>>u/shwaynebrady (24 points)

Woah! Tôi thực sự nghĩ rằng nó cần một cái tên, những gì người này làm là hành vi tồi tệ và có tính chất thao túng ở mức độ nhất định. Đây chắc chắn không phải là một hành động trong một mối quan hệ lành mạnh, nhưng đó không phải là hành vi hi*p d*m.

>u/cant_dyno (25k points – x1 wholesome)

Đây là một hành vi thao túng tâm lý cấp độ đỉnh cao. Họ biết chính xác những gì họ đang làm để đạt được những gì họ muốn.

Edit: Tôi đã có khoảng 30 replies biện hộ rằng đây không phải là thao túng tâm lý. Tôi biết là chúng ta chỉ đang nghe câu chuyện từ một phía, nhưng bất kế thế nào thì việc dọa tự tử để đạt mục đích cá nhân rõ ràng là thao túng.

_____________________

u/4536200755548330 (60k points – x3 silvers – x1 mind blown – x1 starry)

Hành động này phải gọi là hi*p d*m thì mới bị coi là không thể chấp nhận được?

>(OP) u/beid-thfis-wod-d (21k points – x1 heartwarming)

Bạn nói có lý.

>>u/AZEngie (350 points – x1 silver)

Mình xin được chen ngang: Hãy sẵn sàng cho giai đoạn không thể tránh khỏi “Nếu em bỏ tôi, tôi sẽ bỏ mạng”. Họ sẽ đe dọa gây hại cho chính họ, cho chính bạn và bất cứ điều gì bạn quan tâm. Nếu bạn đang sống cùng nhau, hãy lập một kế hoạch. Hỏi gia đình hoặc bạn bè xin một chỗ tá túc. sau đó cuốn gói khẩn trương khi họ đang bận đi làm. Đoạn tuyệt với họ mà không để lại dấu vết (ghost) và đảm bảo rằng bạn có liên lạc với ai đó luôn ủng hộ bạn để bạn có thể tâm sự giải tỏa lành mạnh. Và không, họ sẽ không thay đổi đâu… Họ có thể diễn rất sâu trong vài tháng nhưng bản chất sẽ luôn quay trở lại.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, vợ cũ đã thao túng khiến tôi nghĩ rằng mình chả khác nào tên cặn bã. Ả luôn là nạn nhân, ngay cả khi ả là kẻ giăng bẫy.

Sau đó tôi đã có một mối tình với một kẻ ái kỷ, kéo dài tới tận 5 năm vì tôi đã bị thuyết phục rằng cô ấy đã “thay đổi”.

Xin đừng rơi vào cái bẫy đó rồi mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn. Luôn có ai đó ngoài kia sẵn sàng yêu bạn vì chính con người của bạn.

_____________________

u/truskawka77 (24k points – x1 starry)

Một trong những ex của tôi cũng hành xử như vậy. Có lúc tôi không cảm thấy họ coi tôi như một con người, mọi thứ chỉ xoay quanh “nhu cầu” của họ. Lời khuyên của tôi: Hãy rời khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt và tin vào giá trị của chính bạn. Cơ thể của bạn không phải là một công cụ.

_____________________

u/elizajaneredux (14k points – x1 silver – x1 starry – x1 helpful)

Định nghĩa pháp lý về tội hi*p d*m sẽ phụ thuộc vào nơi bạn sống và luật pháp địa phương. Nhưng điều đó không quan trọng ở đây. Điều quan trọng là bạn cảm thấy bị lợi dụng, ghê tởm, và đau khổ sau khi bạn “đồng ý” trước sự thao túng tình cảm từ phía partner. Việc yêu cầu QHTD và sau đó dùng chiêu silent treatment nếu câu trả lời là “không”, rõ ràng là lạm dụng cảm xúc. Đó là hành vi gây hấn thụ động (passive-aggressive), thao túng tâm lý, và cũng là một dấu hiệu cho quả bom nổ chậm (red flag). Bạn nên chạy khỏi người này ngay khi có thể. Thử tua nhanh trong đầu mười năm với họ, mỗi ngày bạn sẽ luôn tự chất vấn sự tỉnh táo của chính mình, và mọi ranh giới sẽ trở nên vô nghĩa. Cảm giác giải thoát sẽ không tới ngay lập tức, nhưng hãy rời khỏi người này và bảo vệ bản thân. Bạn đang ở một thời điểm phải đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.

Mình trải qua vài mqh thế này nên mình cứ nhận ra có vấn đề thì ghost họ luôn :))) kéo dài cũng gây mệt mỏi lắm. Các bạn nữ nên tỉnh táo hơn trong việc chọn bạn/ny ví dụ thấy nó sai sai thì dừng lại để nghĩ nhé các bạn 🥺 các bạn xinh đẹp và đáng yêu lắm, các bạn xứng đáng được tôn trọng chứ không phải đồ chơi để đáp ứng nhu cầu của đối phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *